Thắt lòng với cuộc sống cơ cực của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ

Thương cảm 6 đứa trẻ mồ côi cha mẹ Trong căn nhà tồi tàn ở xóm Bàu Mạy (tên mới là xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên, Hương Khê – Hà Tĩnh), 6 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang sống nhờ vào sự cưu mang của làng xóm. Bố mẹ mất sớm,

Thương cảm 6 đứa trẻ mồ côi cha mẹ

Trong căn nhà tồi tàn ở xóm Bàu Mạy (tên mới là xóm Thái Thượng, xã Lộc Yên, Hương Khê – Hà Tĩnh), 6 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang sống nhờ vào sự cưu mang của làng xóm. Bố mẹ mất sớm, 6 đứa trẻ côi cút đang rời vào cảnh nợ nần, nghèo túng cùng cực!.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đường (SN 1962) và chị Nguyễn Thị Thu (SN 1963) sinh được 6 mặt con. Hai bên nội ngoại đều nghèo khổ nên cuộc sống của anh chị cũng cùng cực kể từ khi lấy nhau. Sức khỏe 2 vợ chồng vốn đã yếu, lại mang bệnh hi.ểm ngh.èo, đông con nên nghèo đói cứ đeo bám dai dẳng.

Năm 2008, Anh Đương qua đời bởi căn bệnh u.ng th.ư. Anh mất tại bệnh viện ở Hà Nội, để lại cho vợ góa con côi số nợ trên 20 triệu đồng.

Gầy yếu, bệnh tật thường xuyên, nhưng từ khi chồng mất, một mình chị Thu phải còng lưng nuôi 6 đứa con thơ và chắt lót để trả khoản nợ trước đây lo chữa bệnh cho chồng. Thế nhưng, bệnh tật, nghèo đói đã quật ngã người đàn bà bất hạnh này. Vào ngày 22/7/2013 vừa qua, chị đã trút hơi thở cuối cùng, để lại 6 đứa con thơ dại.

6 đứa trẻ mồ côi đang phải chạy ăn từng bữa. ( Ảnh. Báo Hà Tĩnh)

Do ốm đau, bệnh tật liên miên, ngoài ngôi nhà ngói vách đất 3 gian chật chội, 2 gian nhà tranh tồi tàn, 3 sào đất cằn sỏi đá, tài sản mà anh chị để lại cho các con là một… khoản nợ!

Không có nổi một đồng tiền nào trong nhà, các cháu đã phải vay mượn xóm làng trên 10 triệu đồng để mua quan tài và lo việc tang cho mẹ!.

Vì quá nghèo đói nên 3 con lớn của anh chị đều phải nghỉ học, 3 đứa sau hiện đang đi học. Chúng tôi thật sự cảm động và nể phục khi biết trong hoàn cảnh éo le đó, các cháu vẫn học tập đạt kết quả tốt: Nguyễn Văn Lộc (học lớp 10, trường THPT Phúc Trạch) đạt học sinh giỏi huyện; Nguyễn Thị Mai (lớp 6, trường THCS Hương Trà) và Nguyễn Thị Hạnh (lớp 2, trường Tiểu học Lộc Yên) đều là học sinh tiên tiến.

Em Nguyễn Văn Trường, nói trong nước mắt: “Từ hôm mẹ mất đến nay, bọn cháu cũng đi làm thuê làm mướn nhưng không ăn thua. Cuộc sống chủ yếu nhờ vào sự cưu mang của xóm làng. Người cho nắm rau, người cho cân gạo, củ khoai… ăn cho đoạn bữa chứ không đủ no.

Bọn cháu đói cũng chịu được, chứ hai đứa em nhỏ không còn bố mẹ, ăn không đủ no… Đau lòng lắm!. Nhiều đêm em Hạnh đói, tỉnh dậy không thấy mẹ nên khóc vật vã cả đêm. Không dám hy vọng tiếp tục cho các em học hành, cháu chỉ mơ làm sao được mọi người quan tâm giúp đỡ để hai đứa em nhỏ đừng đói cơm rách áo là được. Xin các chú rủ lòng thương kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ anh em cháu qua cơn cùng cực này…”.

Xót xa 3 chị em mồ côi mong từng gói mì tôm, cuốn sách

Người cha trẻ bất ngờ qua đời bỏ lại 3 đứa con thơ và người mẹ già bệnh tật, tiếng khóc nấc nghẹn của các em khi nhắc về cha khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Vợ bỏ đi biền biệt để lại 3 đứa con, suốt quãng thời gian dài anh Đặng Định (34 tuổi, nhà ở thôn Diêu Phong, xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) một thân một mình làm lụng nuôi con ăn học. Mặc dù sớm chịu cảnh gà trống nuôi con, thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người vợ nhưng anh Định quyết không để con thiếu thốn, cố gắng làm việc quần quật ngày đêm với ước mong cho 3 đứa con nhỏ một cuộc sống tươm tất, đủ đầy.

Vào một ngày giữa tháng 10, khi đang mưu sinh trên con sông gần nhà, anh Định không may bị đuối nước và qua đời, để lại những đứa con nhỏ dại cùng người mẹ già bệnh tật trong căn nhà xây cũ kĩ thiếu thốn bốn bề. Hoàn cảnh đáng thương của 4 cha con khiến bà con hàng xóm rớt nước mắt xót xa.

Mồ côi cha khi còn quá nhỏ, hoàn cảnh của ba chị em cô bé Đặng Thị Diễm – Đặng Thị My – Đặng Đạt khiến ai cũng xót xa (Ảnh. Tài Teen) 

Anh ra đi, ba đứa con thơ dại vẫn còn quá bé nhỏ để nhận thức được nỗi đau và dường như cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

3 đứa con nhỏ của anh Định là Đặng Thị Diễm (hiện đang học lớp 5), Đặng Thị My (học lớp 3) và cậu con trai út tên Đặng Đạt mới chỉ lên lớp 1. Có lẽ sau những ngày vắng bóng cha, 3 chị em bé Diễm đã bắt đầu hiểu ra vì sao mỗi khi đêm về, bà nội lại ngồi thở dài, nhìn bàn thờ rồi lén lau nước mắt.

Nhắc về anh Định, bé Diễm nước mắt chảy ròng nói: “Hồi ba còn sống, buổi tối ba hay dẫn 3 chị em con đi chơi. Bài tập nào không biết, có ba bày chỉ cho. Chừ ba ch.ết rồi, buổi tối con ngủ con sợ lắm. Không có ba, không có ai che chở, lo cho con…”. Bé My đứng cạnh nhìn chị khóc nước mắt cũng ngắn dài, luôn miệng gọi “ba ơi ba ơi”, có lẽ em chỉ gọi trong vô thức nhưng chờ đợi mãi không còn nghe tiếng ba vỗ về. Chỉ còn đó tiếng thở dài…

Mẹ anh, bà Phan Thị Bông (56 tuổi) cũng không kìm được nước mắt: “Hồi còn sống, hắn đàng hoàng, hiền lành lắm nên hàng xóm bà con ai cũng thương. Để nuôi con, hắn làm đủ thứ chuyện, làm nông, phụ hồ ai kêu chi hắn cũng làm. Nhà thì nghèo thật đó nhưng cha con lúc nào cũng vui vẻ với nhau.

Chừ cha mất rồi, nhìn mấy đứa nhỏ côi cút, tui lại bệnh tật, đêm nằm ngủ mà trằn trọc không biết làm gì để cháu mình không đói, không lạnh. Thương con chưa một ngày sung sướng, tui lại chảy nước mắt”. Mỗi khi các cháu hỏi “Ba đi đâu rồi”, lòng bà quặn đau vì không biết nói sao.

Nhìn căn nhà nhỏ của 4 bà cháu, tôi không biết liệu nó có đủ chống chọi khi mùa mưa bão ở Đà Nẵng đã cận kề. “Chừ không biết làm răng, nếu mà mưa bão thì bà cháu tui chui xuống gầm giường trốn chứ không biết đi đâu nữa. Qua ngày nào hay ngày đó thôi chú ơi” – bà Bông nói mà ánh mắt đầy u buồn.

Tôi hỏi bé Diễm “Con có ước mơ gì không?”, cô bé im lặng rồi thủ thỉ: “Con ước mơ có chiếc xe đạp cho mấy chị em con đi học. Con ước mơ có sách Tiếng Anh để học vì con không có tiền mua. Con ước mơ có thùng mì tôm để mấy chị em con ăn sáng đi học, chứ bọn con nhịn hoài nên đói lắm”. Chỉ vậy thôi!

Ước mơ giản dị và nhỏ bé của em, tôi tin sẽ thành hiện thực. Vì ngoài kia, còn rất nhiều tấm lòng bao dung, sẵn sàng yêu thương và chia sẻ!

Bữa cơm đẫm nước mắt của 3 anh em mồ côi nhặt ve chai kiếm sống

Cha mẹ đều qua đời vì bệnh tật, hơn 1 năm qua, căn nhà nhỏ xập xệ (ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) là nơi sinh sống của 3 đứa trẻ mồ côi. Từ khi cha mẹ không còn, 3 anh em Mỵ Duy Cường (anh đầu, 15 tuổi) và hai người em Mỵ Thị Thanh Ngân (13 tuổi) và Mỵ Duy Nam (11 tuổi) phải tự lo cho cuộc sống.

Hàng ngày các anh em phải thay phiên nhau đi nhặt ve chai để mưu sinh. Cường và Ngân đem bao tải đi lang thang khắp các ngõ xóm, người em út Duy Nam ở nhà lo cơm nước cho anh chị. Cứ thế những đứa trẻ thay phiên nhau phân việc mỗi ngày.

‘Có những hôm trời trời mưa to, anh em chúng con phải ở nhà nhìn ra trời mưa thôi, không thể đi nhặt ve chai được. Ngày hôm đó coi như 3 anh em phải ăn cơm trắng và cho một ít xì dầu. Hàng ngày, trời mưa to lắm mới ở nhà, chứ mưa lâm râm thì vẫn phải xách bao đi. 6h sáng bắt đầu đi đến chập tối mới về’ – Cường cho biết.

Bữa cơm của 3 anh em mồ côi ( Ảnh. MASK Online)

Từ khi cha mẹ mất, Duy Cường phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho 2 người em. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề, mặc dù các em còn bà ngoại là Trần Thị Lực (70 tuổi), nhưng bà tuổi cao sức yếu nên không giúp gì được. Ở tuổi ăn tuổi lớn, các em phải căng mình mưu sinh, cả 3 anh em đều xanh xao, gầy gò.

Mỗi lần nhớ đến cha mẹ, người anh Duy Cường lại ngậm ngùi: ‘Hồi còn sống, cha mẹ đều rất thương chúng con. Con nhớ nhất kỷ niệm sau khi đi làm về, cha mẹ lại đến trường đón con về nhà với nụ cười rạng rỡ. Con nhớ lắm cái ngày đầu tiên đến trường, trời mưa to, lúc đó chỉ có một cái áo mưa, mẹ mặc cho con, còn mẹ thì chịu ướt. Con nhớ cha mẹ lắm’.

Bữa cơm của 3 anh em chỉ cơm trắng và canh nhưng để có được bữa ăn như thế, các em đã phải chật vật mưu sinh. Nhiều khi hàng xóm cho gạo mới có để nấu cơm. ‘Chỉ cần no cái bụng và cầu mong sao 3 anh em chúng con có được sức khỏe để ráng đi nhặt ve chai kiếm tiền lo cho nhau’ – Cường nói.

Những dòng chữ thấm đẫm nỗi nhớ về cha mẹ của Cường. (Ảnh. MASK Online)

Mỗi đêm, sau khi 2 người em đã chìm trong giấc ngủ, người anh Duy Cường lại ngồi dậy viết nhật kí để kể cho cha mẹ nghe về cuộc sống hàng ngày của 3 anh em. Những nỗi lo toan về cuộc sống luôn đè nặng trên đôi vai Cường, khi em là trụ cột trong nhà.

Xót thương 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ

“Cháu chỉ mong có tiền sửa lại căn nhà để không bị dột nữa. Anh Ngọc khỏi bệnh rồi anh em cháu đi làm thuê kiếm tiền cho bà với em ở nhà’, 3 anh em mồ côi cha mẹ buồn xo tâm sự với chúng tôi.

Đó là lời tâm sự trong nước mắt của em Nguyễn Văn Tuấn thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa trong căn nhà dột nát, tồi tàn.

Trong căn nhà đó, 3 đứa trẻ mồ côi và người bà nội đã già yếu hàng ngày nương tựa vào nhau sống trong sự khó khăn thiếu thốn đủ đường.

Bố mẹ mất đi vì bệnh tật, giờ chỉ còn lại 3 anh em sống nhờ vào bà nội đã 77 tuổi. Cháu lớn là em Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1997), cháu thứ 2 là Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1999) và cháu thứ 3 là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2009).

Ba anh em Ngọc, Tuấn, Nam bên di ảnh của bố mẹ. ( Ảnh. Dân trí)

Ai cũng thấy thương cho hoàn cảnh của 3 anh em Ngọc, Tuấn, Nam. Cả ba anh em đều khôi ngô tuấn tú. Khi bố còn sống, Ngọc và Tuấn đã phải sớm bỏ học khi mới chỉ học đến lớp 5 để phụ giúp bố mẹ làm thêm kiếm tiền mua thuốc cho bố. Chưa đầy 15 tuổi, Ngọc ra Hà Nội làm thuê bằng nghề thợ nề kiếm tiền gửi về cho mẹ.

Ngày mùa đến, Tuấn phải đảm nhiệm công việc đồng áng. Mới 14 tuổi mà em đã phải đi bừa đất gieo mạ như người lớn. Ba anh em nhưng chỉ có mỗi người được một cái áo ấm, trời lạnh lâu ngày không có áo để thay, nhìn các em co ro thật đáng thương.

“Cháu mong có tiền chữa khỏi bệnh cho em Nam, em Nam bị lâu ngày mà gia đình không có tiền chữa trị. Em cũng đến tuổi đi học rồi mà anh em cháu không có tiền chữa bệnh, lấy tiền đâu mà đi học. Cháu mong được xây dựng lại căn nhà để không bị dột nữa. Anh Ngọc khỏi bệnh rồi anh em cháu đi làm thuê kiếm tiền cho bà với em Nam ở nhà. Cháu không mong đến tết đâu, tết nhà cháu chẳng có gì mà ăn, bố mẹ cháu cũng không còn, anh em cháu không có gì ăn thì tết làm gì hả chú”, em Tuấn nói.

Ở cái tuổi ăn, tuổi học, vô lo vô nghĩ thì các em phải kiếm sống mưu sinh. Tương lai của các em sẽ đi về đâu khi phải lo toan cuộc sống từ khi quá nhỏ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X