Siêu âm xong con dâu mếu máo: “Lại con gái mẹ à“, mẹ chồng bảo: Trai gái gì chả được, thời này đẻ được là may

Ngày Huyền về nhà Đức làm dâu, điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất đó là mình có 1 bà mẹ chồng tâm lý và hiền lành vô cùng. Đó là người phụ nữ mà cô có thể tin cậy và tâm sự hết mọi chuyện. Mẹ Huyền mất từ bé nên cô lại

Ngày Huyền về nhà Đức làm dâu, điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất đó là mình có 1 bà mẹ chồng tâm lý và hiền lành vô cùng.

Siêu âm xong con dâu mếu máo: “Lại con gái mẹ à“, mẹ chồng bảo: Trai gái gì chả được, thời này đẻ được là may

Đó là người phụ nữ mà cô có thể tin cậy và tâm sự hết mọi chuyện. Mẹ Huyền mất từ bé nên cô lại càng quý mến mẹ chồng hơn.

Bà Lan – mẹ chồng cô đã 2 thứ tóc trên đầu cũng gần 1 đời làm dâu nên bà hiểu thứ mà 1 người con dâu cần là gì. Bà không muốn Huyền phải chịu khổ vì sự hà khắc từ mẹ chồng như mình ngày xưa nên từ đầu bà đã tạo không khí thoải mái cho cô.

Ngày Huyền có bầu lần đầu cả nhà ai cũng vui mừng, Đức cũng vậy. Ngày nào anh cũng ôm bụng bảo: “Thằng Tèo lớn nhanh rồi ra với bố nhé”. Nghe chồng nói thế cô lại giật mình:

– Mới được có 7 tuần làm gì đã biết Tèo hay Hĩm mà anh nói thế.

– Con anh nhất định là con trai rồi, gái thế nào được.

– Thế anh không thích con gái à.

– Anh là con trưởng thì phải sinh con trai chứ.

Nghe chồng nói thế Huyền chỉ biết bặm chặt môi không nói thêm câu nào. Cô hụt hẫng vô cùng trước câu nói tưởng chừng vô tư nhưng đầy vô tâm của chồng. Rồi ngày cô tròn 12w, Đức hí hửng đưa vợ đi siêu âm để xem con trai hay con gái. Khi bác sĩ nói giống mẹ nhé, anh cứ hỏi đi hỏi lại xem có nhầm lẫn gì không nhưng bác sĩ vẫn quả quyết là con gái thì anh đùng bỏ ra ngoài. Huyền buồn tủi vô cùng. Sau hôm đó Đức buồn ra mặt, anh chẳng còn cưng nựng đứa con trong bụng vợ nữa. Vợ đi khám thai anh cũng ít khi đi cùng. Ngày cô sinh con, anh cũng chẳng mấy vui mừng mà phó mặc hết cho mẹ mình thậm chí anh còn đi nhậu giải sầu, thấy Đức như thế người nhà lại an ủi:

– Mới 1 đứa, mày lo gì, còn tập 2, tập 3 nữa cơ mà.

Mấy năm sau Huyền lại bầu đợt 2, lần này chồng bận nên cô đi siêu âm cùng mẹ chồng. Bước ra khỏi phòng Huyền mếu máo:

– Mẹ ơi lại là con gái mẹ à.

Bà mẹ chồng thấy thế liền nắm tay bảo:

– Ơ hay khóc gì mà khóc, gái trai gì chả được nếu chồng mày nó dám bỏ vợ thì cứ qua ở với tao, tao nuôi cả mấy mẹ con mày cứ yên tâm mà đẻ. Lát về mẹ mua cho con gà tẩm bổ nhé, hôm nào mệt quá cứ gửi cái Su qua mẹ chăm cho để còn nghỉ ngơi.

Nghe bà mẹ chồng nói thế, cô bật khóc:

– Con cảm ơn mẹ, mẹ tốt với con quá.

– Mày là con dâu tao, tao không tốt với mày thì tốt với ai.

Tối đó Đức cứ hỏi là con trai hay con gái, Huyền chẳng biết nói thế nào. Bà mẹ chồng bê con gà từ bếp ra thấy con dâu khó xử nên liền bảo:

– Con gì chả là con, thời giờ đẻ được là may rồi. Mày thích con trai thì đi mà đẻ, gớm được làm bố thì phúc cho mày quá rồi còn bày đặt chọn lựa.
– Mẹ nói thế là vợ con lại mang bầu con gái ạ.

– Bác sĩ bảo vậy nhưng cũng chưa chắc chắn, mà con gái thì sao. Mày đừng có mà gia trưởng như bố mày nhé, thời đại nào rồi còn cổ hủ.

Đức nghe xong im lặng mặt nghệt ra không nói gì chỉ đứng dậy bỏ đi, còn Huyền quay sang vừa bón cho con gái ăn vừa quẹt nước mắt. Nhiều đêm nằm ôm bụng cô thấy thương con rất nhiều, là con trai thì được săn đón yêu thương còn làm con gái thì bị ghẻ lạnh hắt hủi.

Nhiều lần thấy con dâu cứ buồn buồn bà Lan lại kéo cô đi mua sắm hoặc đi ăn. Thời gian đó Huyền sắp sinh, để làm tư tưởng cho con trai bà quyết định đưa Đức đi “thông não”. Hôm đó họ đến nhà của 1 người mà bà quen, vừa bước vào nhà đập vào mắt Đức là di ảnh của 1 cô gái còn rất trẻ nhưng lại có 3 chén hương. Người đàn ông kia điềm đạm tiếp nước mẹ con anh. Nói chuyện 1 lúc Đức mới biết cô gái trong ảnh là vợ anh ấy, chị mất được 6 năm rồi nhưng anh không chịu đi bước nữa. Anh ấy phân trần:

– Hồi ấy vợ báo tin bầu tôi vui lắm, cô ấy bầu đôi 2 cô con gái. Nghĩ đến việc được làm bố của 2 thiên thần nhỏ tôi lại sung sướng vô cùng. Nhưng rồi khi vợ bầu được 8 tháng, 1 hôm tôi mải đi nhậu với bạn bè về muộn vợ gọi điện, máy để trong cốp xe nên tôi không biết. Lúc về nhà thấy cô ấy băng huyết nằm ngất lịm trên sàn nhà, tôi hớt hải đưa vợ đi cấp cứu thì quá muộn. Ba mẹ con cô ấy không còn nữa. Kể từ đó tôi ở 1 mình, tôi thấy có lỗi với vợ con nên không muốn quen ai hơn nữa tôi sợ nếu tôi lấy vợ, nhìn cảnh vợ bầu bí sinh con vất vả tôi lại không chịu được. Tôi đang định nhận 1 cô con gái về nuôi để cho vui cửa vui nhà.

Ảnh minh họa

Nói chuyện 1 lúc mẹ con Đức ra về, suốt chặng đường về nhà bà bảo: ’Đấy mày thấy chưa, phụ nữ sinh con vất vả, 1 lần sinh là đối mặt với cái chết đấy con à. Mày là chồng, là bố không thương vợ thì thương ai. Đầy người muốn có con còn không được kia kìa, mình được làm bố là hạnh phúc rồi con à, mày liệu đường mà cư xử”.

Sau hôm đó Đức đổi tính đổi nết hẳn, anh quan tâm vợ con hơn, đi làm về là chơi với con cho vợ nghỉ ngơi. Lần này vợ sinh anh cũng lo lắng chạy tới chạy lui chứ không như lần trước, thấy chồng như thế Huyền cũng đỡ buồn. Sau này nghe mẹ chồng kể lại chuyện ’thông não’ cho Đức thì cô lại biết ơn bà hơn. Hôm con dâu đẻ bà thương bà lo cứ khóc tu tu. Ai lấy chồng cũng có được mẹ chồng tâm lý như bà Lan thì đúng là phúc ba đời. Cô con dâu như Huyền cứ thấy biết ơn mãi.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X