‘𝙲𝚘𝚗 đ𝚒 𝚛ồ𝚒, 𝚝ừ 𝚗𝚊𝚢 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌ò𝚗 đ𝚊𝚞 đớ𝚗 𝚗ữ𝚊’, ô𝚗𝚐 𝚋ố 𝚌𝚑ở 𝚋ì𝚗𝚑 ô 𝚡𝚢 đê𝚖 𝚐𝚒ã𝚗 𝚌á𝚌𝚑 𝚗𝚐𝚑ẹ𝚗 𝚗𝚐à𝚘

Cách đây 4 tháng, trong ngày đầu TP.HCM khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà, những người xử lý vi phạm trong khi tuần tra đã lặng người, nghẹn ngào xúc động trước ông bố lao ra đường chở bình oxy về để cứu con.  Câu chuyện đã lan tỏa khắp cộng đồng mạng

Cách đây 4 tháng, trong ngày đầu TP.HCM khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà, những người xử lý vi phạm trong khi tuần tra đã lặng người, nghẹn ngào xúc động trước ông bố lao ra đường chở bình oxy về để cứu con. 

Câu chuyện đã lan tỏa khắp cộng đồng mạng như là minh chứng cho tình phụ tử thiêng liêng. Khó khăn không làm cha mẹ sờn lòng, trời cao biển rộng cũng nhất quyết vượt qua. Nhưng có một thứ mà con người không thể chống chọi lại được, đó là bệnh tật.

hình ảnh

Một ngày cuối tháng 7/2021, trong lúc toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội, anh Lê Đình V. (40 tuổi) từ đường Phạm Văn Đồng qua trung tâm phân phối bình oxy ở Kênh Tân Hóa để đổi bình về cho con trai bị u gan nguyên bào. Gặp cảnh sát giao thông, anh mở điện thoại đưa tấm hình cậu con trai đang nằm trên giường, cạnh bên là bình ô xy màu xanh đã sờn màu.

“Giờ không có oxy là ch.ết, nên tôi phải đi đổi bình để cứu con”

Cháu Lê Gia H., con trai anh V. đã kiên cường chống căn bệnh u gan nguyên bào và đạt thành tích cao trong học tập. Dù đang trị bệnh nhưng cậu bé bày tỏ muốn tham gia đầy đủ các kỳ kiểm tra ở trường, không muốn nhận bất cứ ưu ái nào. Trong một chương trình truyền hình, mẹ bé H. bày tỏ chị từng ngất xỉu vì vừa chăm con bệnh, vừa cho toàn việc nhà. “Mẹ đừng có buồn nữa, mẹ phải vui lên thì con mới vui được.

Điều khủng khiếp nhất đối với con không phải bị bệnh mà là giọt nước mắt của mẹ”.Đó là lời đứa con trai 14 tuổi nói với mẹ mình. Dẫu khó khăn, vợ chồng chị V. vẫn cố gắng chạy chữa cho con, dẫu biết rằng hi vọng mong manh như mành chỉ treo chuông.

hình ảnh

Và giờ đứa trẻ con ông bố lao ra đường chở oxy đã không còn trên đời nữa. Em Lê Gia H. lặng lẽ ra đi cách đây 10 ngày, trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Hơn 1 tháng sau khi thành phố từng bước mở cửa, em H. đã rời cõi tạm, chấm dứt những đau đớn trong cuộc đời. Em đọc trên Thanh Niên thì sáng 20/11, anh V. nghẹn ngào báo tin đứa con trai yêu dấu của vợ chồng anh đã không qua khỏi vào ngày 10/11.

“Trước đó vài hôm, H. có nói con đau quá chắc con không chịu nổi. Gia đình vẫn cố gắng chạy chữa bằng mọi cách. Tới sáng 10.11 tôi còn đi mua thêm thuốc cho con, nhưng về cho bé uống thì bé ọc ra hết, đến tối là con đi. Cả mùa dịch, con đã kiên cường chống chọi với bệnh tật, dùng nhiều thuốc giảm đau. Từ nay, con không còn đau đớn gì nữa rồi”.

Nuôi một đứa con đến 14,15 tuổi là điều không hề dễ dàng, huống gì đến lúc cha mẹ phải buông tay để con về với cõi cực lạc. Trong ngày cuối tuần, thông tin em H. ra đi khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi:

“Nợ trần con đã trả xong, không còn đau đớn cưu mang. Như mây như gió an nhàn thảnh thơi…”

“Mong con vui vẻ nơi cõi vĩnh hằng. Chia buồn cùng gia đình anh chị”

“Yên nghỉ nhé con trai. Con đã rất kiên cường rồi.”

hình ảnh

Qua mùa dịch, đứa trẻ con của ông bố ra đường chở oxy còn chưa kịp quay lại trường học để gặp bạn gặp bè, chưa kịp đón một mùa giáng sinh an lành đang tới. Có bao nhiêu thứ vui vẻ trên cuộc đời này mà con không thể nào tận hưởng được nữa.

Đó cũng là một bức chân dung, một câu chuyện đáng nhớ khi Sài Gòn giãn cách. Để nhiều năm sau sẽ không ai quên được có một thời như thế. Mong con an nghỉ nơi cõi tạm, nơi con sẽ không bao giờ đau đớn nữa.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X