Cậu bé được nhắc đến là Lê Văn Cường – con trai thứ 3 của vợ chồng anh Lê Văn Anh (SN 1990) và chị Hoàng Thị Phúc (SN 1992, trú tại xóm 9, xã Tân Hương, huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An).
Cường chào đời được 210 ngày thì có tới 200 ngày nằm điều trị tại khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An và các bệnh viện khác, bởi “trái tim kì lạ” nằm bên phải. Ngoài ra, các cơ quan nội tạng khác của cậu bé cũng bị đảo ngược vị trí.
Mẹ Cường kể, từ lúc mới sinh ra, cậu bé đã rất yếu với nội tạng trong cơ thể bị đảo ngược, tim nằm bên phải. Đến nay, dù đã hơn 7 tháng tuổi nhưng Cường chỉ được về nhà có hơn 10 ngày, còn lại là quãng thời gian đằng đẵng ở các bệnh viện, đối mặt với các ca PT và thuốc để tìm sự sống.
Chị Phúc chia sẻ: “Từ lúc mang thai con, các bác sĩ đã chẩn đoán về dị tật của cháu, còn bảo cháu có thể bị não. Nhưng khi đi siêu âm cũng là lúc con đã lớn trong bụng, hai vợ chồng suy nghĩ mãi rồi quyết định giữ lại con.
Cháu sinh non, khi đó mới gần 36 tuần, cũng từ đó hai mẹ con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, các bác sĩ bảo con phải trải qua nhiều ca PT mới có thể sống tiếp được, nếu không sẽ rất n/g/u/y h/i/ể/m”.
Chị Phúc kể, sau khi kết hôn và có hai con, chị ở nhà chăm sóc con nhỏ, mọi thu nhập trong gia đình chỉ trông nhờ vào những ngày công phụ hồ với số tiền ít ỏi của anh Văn Anh. Chính vì vậy nên kinh tế gia đình luôn trong tình trạng eo hẹp.
Khi con trai thứ 3 là cậu bé Cường được sinh ra với dị tật khác thường, cuộc sống gia đình chị Phúc càng thêm khó khăn.
Hai vợ chồng anh chị đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để lo cho con đi bệnh viện. Chị Phúc trải lòng hơn 200 ngày ở bệnh viện cùng con đã khiến gia đình cạn kiệt về sức lực lẫn kinh tế. Số tiền anh chị vay mượn được dành cả cho con nhưng cũng chẳng đủ.
Anh Văn Anh lúc ở bệnh viện cùng vợ chăm sóc con, khi con đỡ thì anh lại về lo cho hai con nhỏ ở nhà, rồi tranh thủ đi làm kiếm chút tiền công.
Chị Phúc chia sẻ thêm: “Cháu đã được mổ thắt động mạch phổi khi mới 1 tháng tuổi, giờ còn phải mổ để gỡ động mạch phổi, vá thông liên thất, đảo dây động mạch… Mới đây, các bác sĩ bảo có thể chuyển cháu ra Hà Nội để theo dõi thêm, nếu sức khỏe ổn định sẽ tiếp tục phẫu thuật. Bố cháu cũng mới về quê để vay tiền rồi, không biết có vay được không”.
Chị Phúc nghẹn ngào cho hay, hiện tại bác sĩ vẫn chưa thông báo về chi phí cụ thể cho những ca PT tiếp theo cho con. Thế nhưng đó sẽ là số tiền rất lớn, không biết chồng chị có lo nổi để cứu con mình.
Ở quê ai cũng khó khăn cả, nơi nào có thể vay tiền thì vợ chồng anh chị cũng đã tìm đến, giờ chị không biết lấy đâu ra để đưa con đi Hà Nội tiếp tục tìm sự sống.
Người chồng đã về quê, lòng chị Phúc cũng thấp thỏm lo lắng. Chị chờ đợi một cuộc gọi của chồng báo tin nhưng anh vẫn chưa gọi.