Mấy mẹ được như này: Sinh liền 2 cô con gái nhưng em được bố mẹ chồng chăm từ a đến z, cơm bưng nước rót suốt cả tháng trời

Em về làm dâu nhà chồng đến nay cũng được gần 4 năm, suốt thời gian đó bọn em sống chung với bố mẹ chồng nhưng chưa từng có 1 xích mích dù nhỏ nhất. Em may mắn được ông bà thương lại sống vô cùng tình cảm nên cuộc sống rất nhẹ nhàng dễ

Em về làm dâu nhà chồng đến nay cũng được gần 4 năm, suốt thời gian đó bọn em sống chung với bố mẹ chồng nhưng chưa từng có 1 xích mích dù nhỏ nhất. Em may mắn được ông bà thương lại sống vô cùng tình cảm nên cuộc sống rất nhẹ nhàng dễ thở.

Ông bà đều là những người tâm lý cho con cái nên lắm lúc vợ chồng em đi chơi về khuya hay đi du lịch ông bà cũng không mặt nặng mày nhẹ gì. Đã thế còn động viên con dâu, đi được đâu cứ đi, chứ sau này bầu bí con cái lại vất vả.

Cưới được nửa năm thì em mang bầu, khỏi phải nói ông bà vui lắm, đi đâu cũng khoe mình sắp lên chức. Mẹ chồng em lâu lâu lại tha lôi đống đồ trẻ con về, dù chưa biết cháu trai hay cháu gái, bố chồng em còn kì công đóng cũi cho cháu.

Em còn nhớ có một lần đi làm về, em nghe bà hàng xóm rỉ tai mẹ chồng em rằng: “Bụng con dâu bà nhìn thế kia chắc chắn là đẻ con gái rồi. Chắc bà thất vọng nhiều lắm. Chồng bà là trưởng, bà lại còn có mỗi một thằng con. Gì thì gì chứ đứa đầu cứ phải là trai thì thân già chúng mình mới thấy yên tâm được”.

Mẹ chồng em nghe vậy liền bảo: Thời nay đẻ được là mừng rồi, trai hay gái chẳng được. Nhà tôi chả quan trọng đâu miễn mẹ khỏe con khỏe là vui rồi.

Sinh liền 2 cô con gái nhưng em được bố mẹ chồng chăm từ a đến z, cơm bưng nước rót suốt cả tháng trời - Ảnh 1

Nghe được những lời đó em hạnh phúc và thấy vui lắm. Em bầu bí nặng nề ốm nghén tận 5 tháng, không thể giặt giũ vì không ngửi được mùi xà phòng nên bố mẹ chồng em không cho em làm. Đi làm về hôm nào ông bà cũng thu dọn đồ áo gấp gọn gàng cả rồi, cơm nước có khi cũng đã nấu sẵn.

Ngày em sinh con, đau suốt 3 ngày 3 đêm, mẹ chồng em bơ phờ thức trắng xoa lưng cho con, ai nhìn cũng ngỡ mẹ đẻ. Thấy cháu nội ông bà vui mừng, hớn hở. Những ngày đầu em nằm viện mẹ chồng em cứ loanh quanh bên cạnh. Em về nhà rồi thì có thêm cả bố chồng ngày nào cũng hỏi thăm. Rồi thì cháu toàn ông bà chăm bế, tắm rửa. Quần áo, việc nhà, em chẳng phải động tay vào việc gì kể cả đã qua tháng cữ.

Em đã nghĩ có khi bố mẹ em không quan trọng chuyện cháu trai cháu gái thật. Hoặc có khi ông bà đã nghĩ rằng đây mới chỉ là đứa cháu đầu tiên nên phải đối xử tốt với em. Chẳng ngờ sau khi sinh bé thứ nhất được gần 2 năm thì em lại mang thai đứa thứ 2.

Vì em sinh thường nên cũng không thấy quá lo lắng. Chỉ là lo đẻ liên tiếp 2 đứa, chẳng có ai chăm được 2 bé. Và quan trọng hơn cả, nếu như đứa thứ 2 cũng là con gái thì mọi chuyện sẽ thế nào đây. Lỡ như bố mẹ chồng em thất vọng, thay đổi thái độ không còn yêu thương các con em nữa thì thế nào. Em thì chẳng lo mình khổ, em chỉ lo các con sẽ chịu thiệt thòi.

Sinh liền 2 cô con gái nhưng em được bố mẹ chồng chăm từ a đến z, cơm bưng nước rót suốt cả tháng trời - Ảnh 2

Chẳng ngờ được cái điều em lo sợ lại thành sự thật các chị ạ. Bác sĩ nói con em là con gái mà em khóc ngay từ phòng siêu âm khóc về, bố mẹ chồng em cứ động viên mãi. Em tưởng rằng sẽ chẳng có ai chào đón mẹ con em thì chồng em vẫn cười hớn hở còn bố mẹ chồng em, ông bà cầm điện thoại lên gọi khoe khắp nơi rằng sắp có cháu thứ 2.

Em sinh bé thứ 2 ông bà vẫn cơm bưng nước rót tận giường, suốt 1 tháng đầu em không phải động nước lạnh hay làm bất cứ thứ gì. Bố chồng em bảo: “Hồi xưa mẹ mày sinh 1 mình bố chăm vẫn ngon lành, giờ mỗi mình mày chẳng lẽ 2 ông bà này không chăm được”.

Mẹ chồng em ngày ngày nấu nước xông hơ cho con dâu. Bà bảo sinh 1 đứa hay 10 đứa cũng phải kiêng cữ kẻo sau này đau nhức lắm. Mấy món cơm ở cữ bà nấu siêu ngon, lắm lúc em ăn mà ứa nước mắt vì thấy mình hạnh phúc quá. Bố chồng em cũng vô cùng hiền lành tử tế và thương con thương cháu.

Ông vừa ẵm đứa em vừa chơi với đứa cháu lớn, lúc nào cũng thấy nhìn chúng trìu mến. Mẹ chồng em thì làm hết việc nhà, với cơm nước, giặt giũ. Chồng em thì ngày nào cũng tăng ca vì nhà thêm người. Em cứ động thò tay vào làm gì là mẹ chồng em vẫn cứ gàn lại:

– Không kiêng cữ sau khổ lắm con à! Để đó mẹ làm cho vào nằm đi, đi lại đau lưng lắm.

– Con chỉ rửa bình sữa thôi mẹ.

– Cứ để đấy bố con làm cho. Con vào nhà nghỉ đi.

Từ việc nhỏ nhất đến việc lớn, bố mẹ chồng đều tranh làm hết cho em, cả tháng trời em chỉ nằm nghỉ ngơi và chăm con mà thôi. Ai đến chơi ông bà cũng hớn hở bế cháu ra khoe, còn bảo giống y đúc nhà mình nên có phúc.

Chồng em thì hay trêu chọc em sinh được hai cô con gái là cũng biến thành con gái của bố mẹ chồng em luôn.

Về phần em thì em cảm thấy mình thực sự may mắn, may mắn vô cùng khi ngoài bố mẹ đẻ, còn bố mẹ chồng và chồng yêu thương mình chân thành, vô điều kiện chứ không phải khác máu tanh lòng như nhiều gia đình khác.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X