Mất 1 túm vải, chồng quát: Cô giấu mang về ngoại hả? Em chỉ nói 1 câu khiến anh ta cứng họng

Chán quá các chị ạ, chẳng lẽ vì một túi vải mà em l.y h.ôn chồng cho hắn sáng mắt ra. Thực sự là em ấm ức chồng lâu rồi nhưng hôm nay túi vải chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Em làm thật căng lên xem chồng có thay đổi được gì không.

32

Từ lúc cưới về em đã phát hiện ra lão ấy là một người cực ích kỉ, hẹp hòi. Cái gì cũng muốn vun vén cho đằng nội và gia đình mình chứ không bao giờ coi bên ngoại ra gì cả.

Em với chồng làm lương ngang ngửa nhau, thậm chí nhiều lúc em còn kiếm được hơn. Thế mà tiền của chồng anh giữ hết, chẳng bao giờ đưa cho em cả. Anh làm được đồng nào gửi vào sổ tiết kiệm, đóng bảo hiểm của riêng mình. Có lần con bị ốm đi viện em không xoay được nói mãi chồng mới đưa cho 2 triệu để đóng viện phí.

Đã ki bo với vợ rồi lúc nào anh cũng bảo em:

“Tôi thấy cô kiếm được nhiều lắm mà, hay lại nhăm nhe đem về nhà ngoại”

“Anh bị làm sao vậy. Ông bà còn cho mình ấy chứ vợ chồng mình đã cho ông bà được cái gì chưa.”

Nghĩ ức thật, bố mẹ em cũng không phải nghèo, hồi bọn em mới cưới ông bà còn cho tiền làm nhà. Rồi lúc chồng em kêu muốn mua cái xe mà trong tay chỉ có 100 triệu, đúng lúc đó bố em bán mảnh đất được mấy tỷ.

Ông bà đưa bọn em hơn tỷ bảo cho con gái góp vào mua xe. Thế mà lão chẳng biết đấy là đâu, lúc nào cũng nghĩ vợ dấm dúi tiền đem về cho nhà ngoại.

Bao nhiêu lần em mua ít quà cáp biếu ông bà ngoại thôi chồng cũng mặt nặng mày nhẹ kêu em bo bo đem về bên đó mới ức chứ.

Chuyện bùng nổ khi hôm thứ 7 chồng em đi chơi về mua 5-6 túi vải khoảng hơn chục cân gì đó. Em biết là mỗi lần chồng mua nhiều thế là để chia cả bên đằng nội, nhưng hôm đó anh chưa mang sang.

Sáng chồng em đi công việc, chị gái anh đến chơi, em mới lấy một phần vải cho chị ấy xách về ăn. Thế mà lúc chồng em về, thấy mất 1 túi anh vằn mắt lên quát em:

“Cô lại lấy vải tôi để đây đem về bên ngoại phải không?”

“Anh nói cái gì vậy, em lấy lúc nào?”

Bố vợ mất 1 chân, rể cấm vào đám cưới: Để ông ở xe, mang ít xôi gà cho ăn được rồi

“Hôm qua tôi thấy cô kêu ông bà già ốm sáng nay đi thăm mà. Vải này tôi mua cho ông bà nội, bên đấy đông con đông cháu còn không bõ chia. Cô lại xén bớt mang về cho bố mẹ cô à. Cái gì cũng bo bo đem về bên đấy. Cô còn cho ông bà già bao nhiêu tiền nữa hả”

Em cứ im lặng nghe chồng nói một tua như thế, rồi mới bình tĩnh bảo:

“Tôi nói cho anh biết, mấy quả vải của anh là cái thá gì. Sáng nay chị gái anh sang tôi mới chia cho chị một ít. Bố mẹ tôi không thiếu đói gì mấy quả vải này đâu. Còn tiền tôi tự kiếm được, cho ông bà bao nhiêu là quyền của tôi, anh đừng có chõ vào”

Em nói xong ức quá bảo thêm:

“Đấy, anh ngồi đây mà gặm đống vải của anh đi, bố mẹ tôi thèm vào mấy quả vải đểu. Loại bủn xỉn như anh đừng có ngồi lên xe bố tôi cho nữa. Không sống với nhau được thì ly hôn, tôi chán ghét cái tính tham lam, ích kỉ của anh đến óc rồi”

Em nói xong lấy chìa khóa xe từ chỗ lão đưa con về thăm ông bà ngoại rồi ở luôn bên này. Chồng em cũng lì, chưa nhắn tin gọi điện gì cả. Em mặc kệ, nhất bét thôi khỏi phải sống với nhau nữa, chứ chi li tính toán như hắn em ngán đến cổ rồi.