Xúc động người dân dọc đường tặng ông Hải hộp bánh, dép tổ ong: Đến đâu cũng được chào đón

Một mình trên chiếc xe cấp cứu, ông Hải đã chở bệnh nhân từ Bệnh viện Ung bướu (TP HCM) về Đắk Lắk, rồi Bệnh viện Trung ương Huế về Quảng Nam và ra Hà Nội. Hành trình từ Nam ra Bắc của ông được mọi người quan tâm và cập nhật liên tục trên

Một mình trên chiếc xe cấp cứu, ông Hải đã chở bệnh nhân từ Bệnh viện Ung bướu (TP HCM) về Đắk Lắk, rồi Bệnh viện Trung ương Huế về Quảng Nam và ra Hà Nội. Hành trình từ Nam ra Bắc của ông được mọi người quan tâm và cập nhật liên tục trên mạng xã hội. Xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ người nghèo một phần nào đó, hành động của ông Đoàn Ngọc Hải đã khơi gợi lòng tốt ở nhiều người. Khi chứng kiến một nghĩa cử cao đẹp, tự khắc chúng ta sẽ nảy sinh cảm xúc tích cực và từ đó mong muốn đóng góp chút gì đó vì nhân chi sơ bản tính thiện là cốt lõi của con người.

Bằng chứng là biết bao lời ca ngợi hành động của ông Hải. Kèm với đó là những ủng hộ thiết thực, xúc động trước câu chuyện có người cảm kích với ông Hải nên gửi tặng ông đôi dép tổ ong giản dị nhưng bền chắc. Đó cũng có lẽ là hình ảnh gắn liền với tên tuổi ông Hải lúc này: giản dị trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi dép tổ ong và lòng tốt khiến nhiều người ngưỡng phục.

Có người tặng ông Hải hộp bánh trung thu rồi bánh trái dọc đường. (Ảnh vietnamnet)

Có người gửi tặng ông hộp bánh trung thu. Rồi khi ăn cơm ở một quán ven đường lúc chở bệnh nhân N.T.T lên Đắk Nông, có người đi đường đã “xin” trả tiền cơm cho ông. Lúc ra Huế, ghé vô quán bún bò cạnh Bệnh viện Trung ương Huế để ăn sáng, chủ quán cũng không lấy tiền tô bún mà ông ăn. Rồi lúc chờ bệnh nhân N.T.T.K vào Nông Sơn, chủ một quán mì Quảng ở đây cũng “đãi” ông 1 tô mì khi ông ghé vào ăn. Trên đường ra Hà Nội, ông ở lại qua đêm trong một khách sạn ở Quảng Trị, chủ khách sạn miễn phí cho ông tiền phòng…

Hình ảnh ông Hải gắn liền với đôi dép tổ ong giản dị. (Ảnh vietnamnet)

Nghe những niềm vui nho nhỏ, bất ngờ thế này lại nghẹn ngào muốn rơi nước mắt. Vì tình người vẫn còn đó, những trái tim vẫn còn rung lên khi chứng kiến một nghĩa cử cao quý và từ đó mong muốn góp chút nhỏ nhoi để gọi là “tiếp sức”. Cuộc đời tưởng khắc nghiệt, cơm áo gạo tiền dễ làm người ta quéo quó quạu quọ nhưng hóa vẫn hạt giống thiện lành vẫn còn đó, chờ tưới tắm là nảy nở.

Trước những đóng góp từ nhiều người, ông Hải vui vẻ nhận đôi dép, hộp bánh hay bữa cơm dọc đường. Đó là món quà nhỏ, đơn sơ và ấm áp tình người để ông càng tin tưởng vào lựa chọn của mình. Còn lại, có người gửi tặng 33 triệu và ông Hải đã quyết định chia thành 33 phần dành tặng cho các gia đình nghèo khó vì họ cần chúng hơn ông.

Ảnh Thanh Niên.

Tuy nhiên, công việc lái xe cấp cứu chở bệnh nhân về nhà còn nhiều câu chuyện đau lòng khiến ông Hải phải nén tiếng thở dài. Khoảnh khắc lái xe đường dài, tranh từng phút và đảm bảo an toàn để đưa người bệnh kịp về nhà và trút hơi thở cuối ở chính nhà họ là công việc vừa áp lực lại đối diện cảnh sinh tử cận kề.

“Tôi cố gắng lái xe chạy một mạch cho cô ấy được trút hơi thở ở nhà, mọi người không ăn cơm trưa luôn, nhưng vẫn không kịp. Buồn thật! Cô ấy ra đi khi còn quá trẻ. Lần đầu tiên tôi chở người qua đời trên xe”, lời chia sẻ của ông Hải về cô gái đáng thương qua đời dọc đường đã ám ảnh nhiều người trong những ngày qua.

Ông Hải cũng không phải người đầu tiên bỏ tiền mua xe cứu thương, bỏ sức chở miễn phí người bệnh về nhà nhưng ông đã góp thêm một điều ấm lòng giữa muôn điều bất trắc, đau thương. Mạng xã hội đã có quá nhiều câu chuyện bi thương, những tin tức phơi bày cái xấu cái ác xuất phát từ lòng tham, ham chiếm hữu của con người mà sát hại nhau. Giữa “rác’ vẫn có “hoa” trồi mọc lên và xoa dịu nhiều người, để chúng ta tin rằng cái thiện vẫn có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy lòng trắc ẩn ở mỗi người.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X