Vừa nhập học 2 ngày, bé gái 9t mồ côi mẹ: Đêm ngủ mơ gọi mẹ, gia tài được bộ sách mới mẹ mua

Người đời thường bảo họa vô đơn chí nhằm nói tai họa sẽ xảy đến dồn dập và như thể muốn vùi con người xuống tận đáy đau đớn. Câu chuyện bé gái Nguyễn Ngọc Anh (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) mồ

Người đời thường bảo họa vô đơn chí nhằm nói tai họa sẽ xảy đến dồn dập và như thể muốn vùi con người xuống tận đáy đau đớn. Câu chuyện bé gái Nguyễn Ngọc Anh (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông) mồ côi cả bố lẫn mẹ chỉ trong thời gian ngắn đã lay động nhiều người vì hoàn cảnh quá tang thương.

Mẹ Ngọc Anh – chị Nguyễn Thị Khương (SN 1970) vừa qua đời vì căn bệnh ung thư khi em bước chân vào năm học mới được 2 buổi học. Cạnh đó, là tấm di ảnh của bố em – anh Nguyễn Quang Khởi, người cũng mất cách đây hơn 1 năm vì căn bệnh tiểu đường biến chứng.

Căn nhà gỗ tạm bợ của Ngọc Anh. (Ảnh Dân trí)

Giờ đây, Ngọc Anh sống trong căn nhà gỗ tạm bợ, quây thêm bằng mấy tấm bạt. Mọi tài sản cũng không có gì quý giá ngoài chiếc tivi cũ. Chiếc giường gỗ cũng là nơi bàn nước, để tiếp khách đến thăm nhà. Sau khi bố mẹ qua đời, Ngọc Anh sống cùng người anh trai đầu, năm nay 21 tuổi, trước đây làm công nhân tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

“Em nhớ mẹ”. Đó là câu nói của Ngọc Anh mỗi khi nhắc đến người mẹ vừa mất. Em không khóc, đầu chỉ cúi gằm và bật ra mấy tiếng chua xót như vậy. Nỗi nhớ khiến em chưa thể quên được vòng tay ấm của mẹ. Căn nhà cũng trở nên lặng lẽ từ ngày mẹ đi.

(Ảnh Dân trí)

Ngọc Anh kể, em biết bố bị bệnh từ năm em học lớp 2. Ngày ấy, ước muốn của em là được bố chở đi học như bao bạn khác nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, mắt bố không thể nhìn được nên ước mơ của em mãi không thành hiện thực.

Bố ốm được mấy tháng, cũng là lúc mẹ phát hiện căn bệnh u.ng th.ư t.ử cu.ng. Trong cảnh khó khăn như vậy, gánh nặng kinh tế vẫn phải đổ dồn lên mẹ và anh trai với hy vọng kiếm đủ tiền để chạy chữa cho người bố “thập tử nhất sinh”.

Đầu năm 2019, bố Ngọc Anh qua đời do căn bệnh tiểu đường biến chứng. Hơn 1 năm sau, bệnh của mẹ em cũng trở nặng, phải thường hóa trị, xạ trị. Mảnh đất rộng hơn 7m vốn là tài sản duy nhất của gia đình cũng được mang đi cầm cố với số tiền 20 triệu đồng để chữa bệnh.

Ảnh Dân trí.

Giờ đây, mỗi khi nhắc về mẹ, Ngọc Anh kể lại câu chuyện về bộ sách mới được mẹ mua cho. Đó là những ngày cuối đời, chị Khương vẫn gắng gượng sắm cho con gái bộ sách tử tế để con vào năm học mới. Đời chị khổ, chất chồng gánh nặng mưu sinh lại thêm căn bệnh nan y nên ước muốn lớn lao là con gái có thể học đến nơi đến chốn. Người mẹ nghèo luôn dặn con phải chăm học để sau này đỡ khổ như bố mẹ.

“Mẹ bảo em học thật giỏi để sau này không phải khổ như bố mẹ. Thế nhưng bây giờ mẹ mất rồi, chỉ còn bộ sách này. Trước lúc mất, mẹ không nói gì với em cả”, Ngọc Anh nhìn về tấm ảnh của mẹ.

Trong trí nhớ của cô bé 9 tuổi, ngày mẹ mất khiến em lo lắng, sợ hãi, hoang mang. Hôm ấy, em đi học về và nằm chơi với mẹ trên võng. “Đang nói chuyện với chị gái dưới Đồng Nai, bỗng nhiên mẹ kêu đau rồi co người lại. Em chỉ biết chạy qua nhờ chú hàng xóm. Chú ấy qua, cùng anh trai bế mẹ lên giường rồi mẹ mất”, Ngọc Anh nhỏ giọng kể lại ngày định mệnh đã mất mẹ.

Hơn 2 tuần qua, Ngọc Anh ít nói hơn trong căn nhà nay đã không còn bóng mẹ chờ mỗi buổi tan học. Anh của cô bé cho biết, Ngọc Anh thường ngồi lặng lẽ một mình hoặc mang sách vở ra học bài. “Ban đêm em hay mơ, rồi lại giật mình gọi mẹ. Ngọc Anh không khóc nhưng em cũng biết, em nhớ mẹ. Từ ngày mẹ mất, em bỏ việc dưới Vũng Tàu, về ở và chăm sóc em”.

Ảnh Dân trí.

Chứng kiến cảnh cô học trò 9 tuổi như người mất hồn trong đám tang mẹ rồi lại lầm lũi đến trường trong hơn 2 tuần nay, thầy cô giáo nào cũng xót xa, thương cảm. Chính vì thế, có sự hỗ trợ nào, nhà trường cũng dành cho em, hy vọng an ủi được phần nào những nỗi đau mà em đang gánh chịu.

Cuộc đời lắm lúc khắc nghiệt đến mức trớ trêu như vậy. Một đứa trẻ 9 tuổi đáng ra phải được bố mẹ bao bọc, được sống trong tình thương gia đình nhưng nay phải chịu cảnh mồ côi lầm lũi. Nỗi đau mất mát này sẽ theo em đến suốt đời nhưng thời gian sẽ giúp vết thương nguôi ngoai.

Chỉ mong, em sẽ luôn nhớ lời dặn của mẹ trước lúc ra đi, rằng phải ráng học hành để sau này đỡ khổ. Bộ sách mới của người mẹ để lại như giúp em thêm vững vàng, siêng năng hơn trên con đường học vấn để thoát cảnh túng quẫn.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X