𝚅ợ 𝚖𝚞ố𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚑ê𝚖 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚗𝚑ư𝚗𝚐 𝚝ô𝚒 𝚝ừ 𝚌𝚑ố𝚒: ‘𝙰𝚗𝚑 𝚔𝚑ô𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚎𝚖 đẻ 𝚗ữ𝚊, 𝚕ầ𝚗 𝚐â𝚢 𝚝ê 𝚝ủ𝚢 𝚜ố𝚗𝚐 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚊𝚗𝚑 𝚜𝚞ý𝚝 𝚖ấ𝚝 𝚎𝚖 𝚛ồ𝚒’

35 tuổi tôi vẫn chưa yêu ai và cũng chưa có ý định kiếm vợ thì bất ngờ bố tôi bị tai biến khiến ông nằm liệt luôn, mẹ rối rít giục tôi cưới vợ. Tôi cũng nghĩ mình phải làm tròn chữ hiếu trước khi bố nhắm mắt, nhưng giờ biết tìm vợ ở

35 tuổi tôi vẫn chưa yêu ai và cũng chưa có ý định kiếm vợ thì bất ngờ bố tôi bị tai biến khiến ông nằm liệt luôn, mẹ rối rít giục tôi cưới vợ. Tôi cũng nghĩ mình phải làm tròn chữ hiếu trước khi bố nhắm mắt, nhưng giờ biết tìm vợ ở đâu mà cưới trong khi tôi chưa hề có mảnh tình vắt vai.

Hàng ngày tôi chỉ biết vào viện chăm bố và cầu mong ông tai qua nạn khỏi. Tình hình bố tôi không có tiến triển, mẹ lo lắm. Đúng ngày thứ 5 bố nằm viện thì mẹ bảo tôi đi xem mặt.

Hóa ra người mà mẹ giới thiệu cho tôi chính là con gái bạn của bà. Qua vài buổi nói chuyện chúng tôi cũng thấy có chút điểm chung. Em là cô gái dễ gần, nhẹ nhàng chứ không kiểu kiêu kì như những cô gái trẻ bây giờ. Em cũng hiểu được hoàn cảnh hiện tại của tôi, nên tôi không kiểu vòng vo hay tán tỉnh như những cặp mới quen khác:

– Nếu em cảm thấy chấp nhận được con người anh thì mình tiến tới. Còn nhiều cái chưa hiểu hết về nhau mình có thể dần dần tìm hiểu sau. Duy có 1 điều anh hứa chắc, anh đã chọn ai thì không bao giờ anh phản bội người ấy.

– Em đồng ý.

Suýt mất vợ sau lần sinh mổ, tôi không cho cô ấy sinh nữa - Ảnh 1

Đám cưới diễn ra nhanh chóng, mẹ tôi vui mừng khôn xiết. (Ảnh minh họa)

Tôi quá bất ngờ trước câu trả lời ấy. Cứ ngỡ cô ấy sẽ từ chối thôi vì đã hiểu gì về tôi đâu, nhưng không ngờ em lại gật đầu. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Tôi dắt vợ sắp cưới đến ra mắt bố. Chỉ 10 ngày sau đó đám cưới đã diễn ra, có con dâu được 2 hôm thì bố tôi qua đời. Mẹ buồn tới mức ốm nằm bẹp cả tháng trời, mình vợ tôi chăm lo cho bà từng li từng tí. Tôi thực sự rất biết ơn vợ mình.

Mẹ khỏe lại vợ bàn chuyện sinh con vì cô ấy nghĩ, bố mất rồi chỉ có cháu bà mới vui trở lại được. Cũng may vừa thả, vợ dính bầu luôn. 1 cô công chúa nhỏ đã đến với vợ chồng chúng tôi. Suốt thời gian mang thai tôi không chăm được vợ nhiều vì bận công việc, mẹ tôi thì yếu nên vợ còn phải chăm cả mẹ.

Lúc vợ có dấu hiệu trở dạ mẹ lại mệt, vợ còn định bảo tôi ở nhà để cô ấy đi sinh 1 mình, cô ấy bảo:

– Em chắc chắn dễ đẻ như mẹ em thôi, anh không phải lo đâu, anh ở lại với mẹ đi.

Nhưng lúc đó mẹ lại xua tay bắt tôi đưa vợ đi, tôi đành gọi chị hàng xóm sang ngó mẹ giúp. Đưa vợ đi mà tôi vẫn lo mẹ ở nhà. Nhưng vào viện, khi siêu âm vì con bị rau quấn cổ tới 3 vòng và dựa theo tình hình lúc đó bác sĩ chỉ định vợ tôi phải mổ. Vì sinh mổ nên vợ tôi phải tiêm mũi gây tê tủy sống.

Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra bình thường thôi, vì ai sinh mổ cũng tiêm mũi này để giảm đau khi mổ lấy thai. Nhưng chẳng thể nào tác dụng phụ của nó diễn tiến quá nhanh và nặng với vợ tôi.

Tôi ở ngoài không hề hay biết gì cả, chỉ tới khi bác sĩ ra nói con anh đã chào đời rồi nhưng vợ anh thì diễn tiến nặng, chúng tôi đang hồi sức tích cực. Vợ tôi bị suy hô ấp khó khở, huyết áp xuống rất thấp, thậm chí bị co giật. Bác sĩ đã từng nói tiên lượng rất xấu. Lúc này tôi chỉ còn biết cầu trời khấn phật cho ông trời đừng cướp đi vợ của tôi.

Cảm xúc bên ngoài phòng cấp cứu lúc đó chắc chắn chỉ ai trải qua rồi mới hiểu. Tôi chỉ biết khóc. Cô ấy mới làm vợ tôi được 1 năm nhưng tôi đã mắc nợ cô ấy rất nhiều, tôi không muốn mất vợ, người tôi thật lòng thương yêu. Tôi cũng không dám gọi gì về nhà vì sợ mẹ sẽ choáng. Trái tim tôi lúc đó như có ai bóp nghẹt, mỗi giây, mỗi phút trôi qua sao nó dài đến thế.

Suýt mất vợ sau lần sinh mổ, tôi không cho cô ấy sinh nữa - Ảnh 2

Chỉ tới khi bác sĩ thông báo vợ tôi đã qua cơn nguy kịch tôi mới dám ngồi xuống ghế. (Ảnh minh họa)

Chỉ tới khi bác sĩ thông báo vợ tôi đã qua cơn nguy kịch tôi mới dám ngồi xuống ghế. Cái cảm giác ngày hôm đó tôi còn nhớ mãi tới tận bây giờ khi đã 5 năm trôi qua. Vợ có ý định muốn sinh thêm con trai nhưng tôi nhất quyết từ chối:

– Anh không cho em sinh nữa, em khổ thế đủ rồi. Vì sinh con mà anh đã suýt mất vợ.

– Nhưng anh là con trai duy nhất, cần có người nối dõi.

– Anh chẳng hiểu sao người ta cứ nặng tư tưởng cần con trai nối dõi để rồi không thèm quan tâm tới những nỗi khổ mà đàn bà phải trải qua nhỉ. Sinh con để rồi phải đánh đổi bằng mạng sống của vợ thì không bao giờ anh chịu đâu. Mình chỉ cần 1 đứa con thế thôi không cần thêm nữa đâu vợ ạ.

Tôi ôm chặt vợ vào lòng, mẹ tôi cũng hiểu ra vấn đề và bà không bao giờ giục con dâu sinh thêm cháu nữa. Qua lần suýt mất vợ đó tôi thấm thía câu: “Cửa sinh là cửa t.ử”, đàn bà 1 lần sinh nở là đối diện với cái ch.ết. Nên là đàn ông đừng có xem thương xem nhẹ chuyện vợ đẻ con mọi người à, đừng để lỡ chuyện không may xảy ra rồi mới ân hận.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X