Mới đây, thông tin về cụ Đặng Thị Ngơi 90 tuổi, sống neo đơn trong một căn nhà tuềnh toàng tại xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau khiến cộng đồng Fb không khỏi xót xa.
Bài viết chia sẻ từ Nguyễn Ngọc Trân
“Một mẹ nuôi nổi trăm con nhưng trăm con không nuôi nổi 1 mẹ”, lời xót xa của ‘chủ thớt’ Nguyễn Ngọc Trân khi chứng kiến hoàn cảnh của cụ Đặng Thị Đới. Theo đó, Ngọc Trân cũng cho biết thêm, người mẹ già sống neo đơn này có 2 người con gái. Thế nhưng khi hai cô lấy chồng thì biệt vô âm tín, chỉ có hai chú chó làm bạn bên cạnh.
Cũng từ ngày đó, cụ Ngơi phải tự gánh vác cuộc sống một thân một mình, song tuổi già sức yếu, cụ chỉ lấy muối ăn cùng cơm: “Tự nấu ăn, bữa sống bữa chín qua ngày, nói đúng hơn là không có gì để ăn, bà ăn cơm với muối qua ngày, tắm nước mặn dưới sông.”
Tuổi già lại lưng gù, mắt mờ, tai ù, đi đứng không tiện nhưng cụ Ngơi vẫn cố chăm sóc hai chú chó
Bởi đó là người thân duy nhất bầu bạn cụ lúc tuổi già
Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, chứng kiến hoàn cảnh nghèo khổ, không chồng, không con cái của cụ Đặng Thị Ngơi, hàng xóm dù nghèo cũng thỉnh thoảng cho người mẹ già này miếng ăn qua bữa.
“Nói thật đó giờ mình chưa thấy ai khổ như vậy, hàng xóm nói chung gia đình ai cũng khó khăn nên cũng không giúp gì được ngoài tình thương, thỉnh thoảng cho bà miếng ăn thôi, vùng sâu vùng xa nhà không có Ɖ.і.ệ.п, bà sống bằng đèn dầu, có lần bị rắn độc vào nhà ở cắn bà may là kịp đưa đi viện nên bà qua khỏi.” – Ngọc Trân chia sẻ.
Một góc bếp không Ɖ.і.ệ.п, không dầu của cụ Ngơi
Tuổi già nhiều bệnh tật, lại lủi thủi một mình, hoàn cảnh khó khăn của cụ Ngơi khiến người làm con không khỏi chạnh lòng: “Bà bị mắc bệnh gù lưng, lãng tai, đi đứng không vững nhìn rất là tội. Cuộc sống còn qua nhiều người khổ hơn mình, nhìn thôi không khỏi xót xa, nhìn hình ảnh này mình tự thề với lương tâm rằng có vất vả ĸ.і.ế.м sống thế nào cũng không để cha mẹ mình khổ sở như vậy. “
Món ăn chính suốt mấy năm của cụ là cơm và muối
B. ệ n h t. ậ t cũng không ai biết, không ai lo.
Nhìn bàn tay cụ, Ngọc Trân đã tự nhủ sẽ làm đứa con hiếu thảo cha mẹ
Đồng quan điểm với Ngọc Trân, không ít cư dân mạng khi đọc bài viết đã lên tiếng bày tỏ sự thương xót cho cảnh người già neo đơn này, cũng như ngẫm lại trách nhiệm làm con. Đa số các ý kiến đều đề nghị những người xung quanh nếu biết hoàn của của cụ Ngơi hãy liên hệ với Trung tâm Bảo trợ xã hội để xin giúp đỡ.
“Thật là bất hạnh cho một cuộc đời, vất vã đến hơi thở cuối cùng cũng không một ngày hạnh phúc và sung sướng cơm bưng nước rót”
“Nuôi con khôn lớn vất vả nhường nào để giờ nó bỏ mẹ già bơ vơ côi cút như vậy còn gì đau xót hơn… Cầu mong ai thấy hãy giúp bà của ít lòng nhiều đi ạ”
“Có ai gần đó để đứng ra nhận quyên góp giúp bà không? Những người ở xa lại đang trong tình trạng dịch bệnh hạn chế đi lại thì khó mà đến thăm bà trực tiếp được.”
Ý kiến của cư dân mạng
Cư dân mạng bày tỏ sự thương xót cho hoàn cảnh cụ bà
Hiện tại, cư dân mạng vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin cụ Đặng Thị Ngơi nhằm mong muốn có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ.
Cụ Rụt tuổi 90, cụ sống đơn độc không chồng, không con, cụ lủi thủi trong căn nhà bé như bao diêm, đôi mắt kèm nhèm nhiều lần bị đ.iệ.n g.i.ật “hút” chết. Cụ có 6 chiếc chum “sứt sẹo” để hứng nước mưa, đựng nước ao dùng trong sinh hoạt.
Ngay cạnh những chiếc chum đựng nước “sứt sẹo” là chiếc vai giường cũ nát được thải ra. Chị Vũ Thị Như Hoa – Chủ tịch Hội phụ nữ xã Nghĩa Lâm kể rằng, cụ Rụt vừa được mọi người tặng chiếc giường mới nên có cái mà nằm tử tế chứ trước đây cụ toàn nằm trên manh chiếu rách ở giữa nhà. Chăn không có để đắp, Hội phụ nữ xã phải “vận dụng” đi xin nhà từ thiện để tặng cụ được chiếc chăn.
Vừa nhìn thấy chúng tôi bước vào, cụ Rụt đưa tay dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, bàn chân của cụ vẫn còn quấn băng trắng vì bị viên ngói hỏng trên nóc nhà rơi đúng vào mu bàn chân nên cụ chưa thể đi lại được.
Cụ Rụt mới được tặng cho chiếc giường nên đã có cái nằm.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tình cảnh ngặt nghèo của cụ Rụt bao năm nay sống cảnh không chồng, không con nên cụ cứ lủi thủi một mình như vậy. Ngày còn sức khỏe thì cụ đi làm ruộng, rồi làm thuê đủ mọi việc để có cái ăn, khi tuổi già ập đến cụ chỉ còn biết sống dựa vào tình thương của những người hàng xóm, láng giềng tốt bụng.
Thi thoảng hàng xóm lại bê cho cụ bát cơm, nhà nào có con cá, đĩa rau thì vẫn dành cho cụ. Hôm đó có lẽ là bữa “sang trọng” của cụ lắm rồi! Nhìn cảnh cụ Rụt ở tuổi 90 thật tội nghiệp! Lẽ ra ở tuổi này cụ có “con đàn cháu đống”, quây quần chăm sóc để nâng từng bữa ăn, giấc ngủ… Nhưng cụ Rụt chỉ có một mình, với cái nghèo đến xác xơ bủa vây.
Bao nhiêu năm nay nguồn nước sinh hoạt của cụ đều là nước ao.
Cụ không dám kêu ca hay than phiền ai vì ngại .
Kể về gia tài của cụ là 6 chiếc chum đựng nước, cụ Rụt bảo: 6 cái chum đó đều đựng nước ao cả đấy. Giờ chúng tôi mới hiểu, hoá ra 6 cái chum đấy là cụ Rụt dùng để đựng nước ao, chờ cho cặn bẩn lắng xuống thì cụ dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Vì lâu lắm rồi trời không mưa để cụ hứng nước dùng.
Cụ bảo: “Có lần các cô hàng xóm cũng dẫn nước máy sang cho tôi dùng, nhưng mà tôi cũng ngại đi xin nên lúc nào đi lại được là tôi lại múc nước ao lên. Tôi dùng mãi thế nó thành quen, không sao cả”.
Nghe tâm sự của cụ, như câu chuyện lạ, ở thời buổi hiện nay của vùng quê đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn có những bà cụ phải dùng nước ao để sinh hoạt, ăn uống như cụ Rụt. Nhưng hình như bao năm nay cụ sống khổ mãi quen rồi, thành ra để mưu cầu một điều hết sức bình thường như có nước mưa để sử dụng, cụ cũng không dám nói…
Ái ngại trước hoàn cảnh của cụ Rụt, ông Lê Văn Tinh – Phó chủ tịch xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũng bày tỏ sự tha thiết mong muốn được mọi người giúp đỡ cụ để cụ đỡ khổ trong quãng đời còn lại của mình.
Cụ cố gắng chồng gậy đứng lên chào chúng tôi khi ra về cùng lời hứa lần sau quay lại cụ sẽ nấu cho chúng tôi bát canh rau dại.
Nguồn Dân trí, Webtintuc
Theo Giadinhmoi