𝙼ẹ 𝚖ớ𝚒 𝚖ấ𝚝 𝚛ồ𝚒, 𝚐𝚒ờ 𝚋ố 𝚌ũ𝚗𝚐 𝚛𝚊 đ𝚒 𝚗ữ𝚊 𝚜𝚊𝚘?

Cảnh tượng trước mắt diễn ra khiến chúng tôi quặn lòng, cổ nghẹn đắng: Ngôi nhà nhỏ, sơ sài chẳng có một vật dụng gì đáng giá; mùi khói nhang nghi ngút; 3 chị em Phương chìm trong những bộ áo tang rộng thùng thình. Người dân trong thôn, ngoài xã nghe tin anh Hòa

Cảnh tượng trước mắt diễn ra khiến chúng tôi quặn lòng, cổ nghẹn đắng: Ngôi nhà nhỏ, sơ sài chẳng có một vật dụng gì đáng giá; mùi khói nhang nghi ngút; 3 chị em Phương chìm trong những bộ áo tang rộng thùng thình. Người dân trong thôn, ngoài xã nghe tin anh Hòa đột ngột ra đi, ai cũng bàng hoàng, đau xót.

Câu chuyện về gia đình anh Vũ Đình Hòa (thôn Phong Doanh, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) chúng tôi cũng đã biết cách đây 2 năm khi trở về vùng quê nghèo này tặng quà. Ngày đó, chị Tiền (vợ anh Hòa) mới phát hiện căn bệnh ung thư phổi, kiệt quệ nằm ở nhà thoi thóp để chờ chồng đi kiếm dăm ba con cá về cho 3 con. Nhớ lại giây phút ấy và cả ánh mắt cầu cứu khẩn cấp của chị trước lúc ra đi… chúng tôi không khỏi giật mình, thảng thốt khi hôm nay tiếp tục chứng kiến anh Hòa không còn nữa.

“Từ ngày chị ấy mất, anh Hòa vẫn đi kéo cá ở sông, rồi làm đủ mọi nghề để kiếm cái ăn cho 3 đứa. Mấy lần trước anh ra nhà tôi, anh cứ đau đáu sợ không cho 2 đứa bé theo học được nữa vì tiền không có đóng.

Tối hôm qua, khi đi làm về, anh bị ngã xuống sàn nhà, bọn trẻ sợ quá nên hô hoán hàng xóm. Bà con đã cho anh đi viện nhưng không kịp nữa rồi, anh ra đi mà không trăng trối được điều gì cho các con”.

Đứng lên lo liệu đám tang cho anh rể, anh Nguyễn Văn Tiến – cậu ruột của 3 cháu – nghẹn ngào: “Chị gái mất chưa hết tang, giờ lại đến anh rể. Nhìn 3 đứa cháu tội nghiệp, anh chưa biết xoay sở ra sao khi bản thân cũng nghèo túng…”

“Chị gọi bố dậy, mang bố về cho em đi…” – tiếng cậu bé Huy (7 tuổi) như xé tan sự im lặng khiến người lớn đều phải chú ý. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt ngây thơ, Huy hiểu rằng, bố không về nữa rồi. Đôi bàn tay bé xíu, còn lấm lem bùn đất, Huy cố với, cào cào vào chiếc quan tài lạnh lẽo kia để kéo bố dậy…

Đứng kế bên Huy là Phương và Hùng, 2 cháu lớn hơn nên hiểu được mọi chuyện rằng bố sẽ không về nữa. Nỗi đau giằng xé khiến Phương ngất lịm đi, phải có người đỡ. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cô bé này phải nghỉ học sớm, đi làm, phụ giúp bố chăm 2 em… Giờ bố nằm xuống rồi, em trở thành trụ cột chính khi vừa tròn 16 tuổi.

Đám tang vẫn diễn ra trong lặng lẽ, mọi người không tập trung viếng đông vì dịch COVID – 19. Chỉ có mùi khói nhang nghi ngút, đậm đặc như một nỗi ám ảnh không nguôi.

Trước mắt, 3 đứa trẻ vẫn khóc nghẹn, cúi đầu bên chiếc quan tài của bố… không nói nên lời. Bố đi theo mẹ rồi, chỉ còn các con ở lại phải chấp nhận sự thật rằng, đấng sinh thành không còn ai nữa…

“Bố ơi… Bố đâu rồi, bố ơi” – Phương thất thần, gọi to tìm bố rồi ngất lịm đi giữa đám tang lặng lẽ.

Theo Báo Lao động

BÀI LIÊN QUAN
X