Mẹ bỏ đi, ba phát bệnh tâm thần khiến 2 con nhỏ không ngủ yên giấc: Thức canh ba mỗi đêm

Ở nhiều gia đình, cha mẹ là người nuôi dưỡng, lo lắng và quan tâm đến các con khi chúng còn nhỏ. Tuy nhiên, trong ngôi nhà xập xệ tại miền Tây, hoàn cảnh hết sức bi đát của ba cha con đang lấy đi nước mắt của nhiều người. Hai đứa con trai còn

Ở nhiều gia đình, cha mẹ là người nuôi dưỡng, lo lắng và quan tâm đến các con khi chúng còn nhỏ. Tuy nhiên, trong ngôi nhà xập xệ tại miền Tây, hoàn cảnh hết sức bi đát của ba cha con đang lấy đi nước mắt của nhiều người.

Hai đứa con trai còn đang tuổi ăn tuổi học nhưng phải lo lắng, chăm sóc cho người cha không còn tỉnh táo. Nhà dột cột xiêu, người mẹ đã bỏ đi vài năm trước và nỗi đau này khiến người cha rơi vào tình trạng tâm thần không ổn định.

Ngôi nhà xập xệ của ba cha con. (Ảnh: Yeah1)

Theo chia sẻ đang được đăng tải trên mạng xã hội, mẹ của Phúc và Hữu đã bỏ lại 3 cha con đi được 5 năm nay. Suốt những năm tháng qua, hai em sống cạnh cha nhưng cách đây không lâu người đàn ông ấy đã phát bệnh tâm thần.

Những khi tỉnh táo, ông thường ngồi im lặng và nhìn xa xăm đầy tâm sự, còn khi phát bệnh thì cởi áo, đi lang thang khắp xóm và miệng lẩm bẩm nói tìm vợ. Chứng kiến cảnh tượng, ai nấy cũng đau quặn thắt và chua chát cho cảnh nhà nghiệt ngã.

(Ảnh Yeah1)

Người mẹ bỏ đi, còn cha lúc tỉnh lúc mê nên kinh tế trong gia đình rất khó khăn. Phúc và Hữu sống trong căn nhà mái tôn tạm bợ cùng một con bò.

“Trong ấy đồ đạc ngổn ngang, chỗ này cái áo cũ, chỗ kia cái quần rách. Chuồng bò cũng chính là nhà, mà nhà cũng chính là chuồng bò. Mùi phân bò xộc thẳng vào mũi. Bên cạnh chỗ con bò nằm, có một cái võng để 2 anh em nằm”.

Ở tuổi các em, thay vì được cha mẹ bảo bọc, nuôi dưỡng thì Phúc và Hữu lại thiếu vắng tình thương từ mẹ lại chứng kiến cảnh người cha suy sụp đến mức không còn tỉnh táo. Chẳng những thiếu hút sự quan tâm từ cha mẹ, Phúc và Hữu còn phải lo lắng, để mắt đến cha nhiều hơn.

Với hai em, điều sợ hãi nhất không phải là “ông kẹ bà kẹ” như nhiều đứa trẻ khác, mà đó là mỗi đêm cha phát bệnh và đi mất không hay biết.

Hai em cũng ít có giấc ngủ ngon lành trong đêm vì cứ nơm nớp, chập chờn canh chừng bố. Đau đớn quá đỗi cảnh hai đứa trẻ phải trông chừng người cha tâm thần không ổn định trong khi đáng ra em phải được chăm sóc, yêu thương và có giấc ngủ trọn vẹn để phát triển khi đang vào tuổi ăn tuổi lớn.

Phúc học hết lớp 8 thì bỏ dở để chăm sóc cha và em. (Ảnh: Yeah1)

Cơ cực, vất vả nhưng Phúc và Hữu không rời mắt khỏi cha. Ông là chỗ dựa lớn nhất của hai em, mà hai em cũng là chỗ dựa cho chính cha mình khi ông lên cơn bệnh. “Từ khi Bố phát bệnh hai anh em con chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon.

Lỡ không may Bố có chuyện gì, anh em con sống với ai đây…Có người nói tụi con bán con Bò này để trị bệnh cho Bố, nhưng khi tỉnh, Bố dặn không được bán, để dành sau này cho Phúc học lên cao.”

Tình thương của hai đứa con trai dành cho cha quá đỗi thiêng liêng, cao cả. Hoàn cảnh éo le buộc các em phải sống vất vả, phải lớn hơn các bạn đồng trang lứa nhưng cũng thiếu thốn tình thương rất nhiều. Mẹ bỏ đi, hai em dồn hết tình thương cho người cha.

“Bình thường Bố rất yêu thương 2 anh em, những miếng ngon nhất, hay lúc đi làm thêm có tiền Bố đều mua quần áo, đôi dép, hay những đồ ăn cho anh em.

Lúc phát bệnh cũng không bao giờ Bố mắng, hay dọa nạt hai anh em, Bố chỉ đi lang thang và nói đi tìm mẹ. Bố yêu mẹ rất nhiều, chưa giây phút nào Bố quên, đi ngủ cũng có hôm gọi mẹ rồi nước mắt Bố cứ thế chảy ra.”

Hữu, em trai, đang học lớp 4 và tương lai rất khó khăn. (Ảnh Yeah1)

Sau khi vợ bỏ đi, thay vì vững vàng thành chỗ dựa cho các con, người đàn ông vì quá đau buồn mà sinh bệnh. Phải nói đó là bi kịch của gia đình, khiến anh khổ sở và hai đứa trẻ rơi vào tình cảnh đáng thương.

“Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con”, vậy mà người mẹ đành đoạn gạt đi hai núm ruột của mình và chọn cuộc sống mới. Phúc và Hữu cũng từng đi tìm mẹ khi cha phát bệnh nhưng đã từ bỏ ý định khi biết mẹ đã có gia đình, đã sinh em bé và không thể quay về.

“Nhìn Bố như thế này chúng con bất lực, tuổi quá nhỏ để làm được điều phi thường nào đó giúp Bố khỏi bệnh. Nhưng nếu có một điều ước, con không bao giờ ước mẹ sẽ trở về, không ước mình sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng chẳng ước mình sẽ được học cao. Con chỉ ước Bố được khỏi bệnh, khỏe mạnh sống vui vẻ bên hai anh em…”.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ai cũng có những ngổn ngang, lo toan riêng mình nhưng theo dõi câu chuyện của ba cha con mà lòng nặng trĩu, quả thật cuộc sống còn đó rất nhiều hoàn cảnh đáng thương và cần sự chung tay của cộng đồng.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X