Đi cách ly đếm từng ngày về ăn cơm mẹ nấu, đến nhà chỉ còn lọ tro cốt của bà

Do tính chất công việc, mùa dịch em vẫn phải đi làm. Để đảm bảo an toàn giãn cách, công ty em tổ chức cho toàn bộ công nhân viên ăn ở luôn tại công ty. Cách đây hơn tháng do tiếp xúc với F0 nên em được đưa tới khu vực cách ly luôn

Do tính chất công việc, mùa dịch em vẫn phải đi làm. Để đảm bảo an toàn giãn cách, công ty em tổ chức cho toàn bộ công nhân viên ăn ở luôn tại công ty.

Cách đây hơn tháng do tiếp xúc với F0 nên em được đưa tới khu vực cách ly luôn mà chẳng được về qua nhà thăm bố mẹ.

Khổ nỗi, mẹ em có bệnh lý nền, tuổi cũng đã cao, nếu chẳng may mà nhiễm covid thì rất đáng lo ngại. Nằm trong khu cách ly, em vừa lo cho bản thân, vừa lo cho bố mẹ mà mất ăn mất ngủ.

Bình Long: Thêm một trường hợp F1 đưa đi cách ly y tế tập trung

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ở khu cách ly, thi thoảng bố cũng cũng gọi điện vào cho em. Ông kể chuyện mọi việc ở nhà đều bình thường, động viên em cứ yên tâm không phải lo lắng. Nói thật, trong thời dịch em mới thấy mỗi ngày chỉ cần nghe tiếng người thân báo vẫn khỏe mạnh bình an thì đó chính món quà lớn nhất, quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng rồi.

Ở khi cách ly được khoảng chục ngày, em thấy bố ít gọi cho mình hơn. Nghĩ nhà có chuyện, em lo lắng gọi về song ông bảo không sao. Lạ hơn, mọi khi gọi điện, mẹ em lúc nào cũng giành máy của bố để hỏi chuyện em, thế mà những ngày đó em chẳng thấy tiếng mẹ đâu. Em giục bố chuyển máy cho mẹ nhưng lúc thì ông bảo bà đi chợ, lúc thì ông bảo bà đang tắm. Có lúc em gọi luôn vào máy bà nhưng vẫn chỉ có ông nghe rồi nói mẹ bận gọi lại sau.

Hết 21 ngày cách ly, em sung sướng bắt xe về thẳng nhà. Tới cổng em hét to gọi bố mẹ ra đón nhưng thấy nhà cửa im ắng. Bố em buồn bã đi ra, mắt ông thất thần, trên vạt áo còn đeo băng đen khiến em nhìn mà hoảng.

“Sao bố… nhà mình…”.

Chột dạ, em vội vàng lao vào nhà tìm mẹ nhưng vừa tới cửa em đã sững sờ thấy ảnh bà trên ban thờ cùng hũ tro cốt. Cổ em nghẹn đắng không thể khóc lên tiếng. Lúc đó bố nhẹ nhàng tới bên nắm tay, giọng nấc nghẹn bảo:

“Mẹ con mất cách đây vài ngày. Con đi vài hôm mẹ cũng phát hiện bị nhiễm. Do có bệnh nền nên mẹ con yếu nhanh lắm. Trong vòng chưa đầy 3 ngày là bà ấy đi…”.

Nghe bố nói, em òa khóc. Thật không thể ngờ em lại mất mẹ trong hoàn cảnh ấy. Hơn tháng ở công ty rồi đi cách ly những mong được ngày về ăn cơm mẹ nấu. Vậy mà ngày trở về mẹ chỉ còn là nắm tro tàn. Thật quá đau lòng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

BÀI LIÊN QUAN
X