Bé 3 tuổi được đặc cách thăm bố đang thụ án, lúc tạm biệt bố quỳ sụp: ‘Có thể đây là lần cuối gặp con’

Ngày 8/11, trại tạm giam số 2 thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã bố trí một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Đứa bé 3 tuổi ung thư giai đoạn cuối được gặp cha đang thụ án tù. Có lẽ người cha cũng sẽ vô cùng ân hận, bởi lẽ ra trong những

Ngày 8/11, trại tạm giam số 2 thành phố Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đã bố trí một cuộc gặp gỡ đặc biệt. Đứa bé 3 tuổi ung thư giai đoạn cuối được gặp cha đang thụ án tù. Có lẽ người cha cũng sẽ vô cùng ân hận, bởi lẽ ra trong những giây phút cuối cùng cuộc đời con, anh phải tức trực bênh cạnh bé, thì lại ở trong trại giam để thụ án.

Được biết người cha phạm tội lái xe khi đã uống rượu bia, gây tai nạn. Thời gian chấp hành án từ ngày 26/8/2020. Tuy nhiên, vào ngày 20/8, cậu con trai 3 tuổi An An xuất hiện các triệu chứng sốt dai dẳng.

Cuối tháng 9 năm nay, bé An An được tiến hành phẫu thuật sinh thiết phổi. Trong quá trình điều trị, bác sĩ cho biết cậu bé ung thư phổi giai đoạn cuối, tình trạng bệnh đã bước sang giai đoạn nặng. Cậu bé bị khối u ác tính tế bào ở cả 2 phổi, không thể điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ vì con còn quá nhỏ. Cũng không có khả năng sử dụng hóa trị và các lựa chọn điều trị khác vì chắc chắn sức khỏe của bé không chịu đựng nổi.

Hiện tại An An chỉ có thể uống thuốc để cố gắng kiểm soát tình trạng. Tuy nhiên, kết quả giám định gần đây cho thấy tế bào ung thư ở An An vẫn đang lan rộng. Điều đáng buồn nhất là lúc này lại không có cha bên cạnh, bởi cha cậu vẫn còn đang thụ án trong trại giam. Mẹ An An cho biết cậu bé thường xuyên hỏi bố đâu, con rất nhớ bố, bố đi đâu sao chưa về…

Mẹ của An An lo lắng về việc con trai khó có khả năng chờ đến khi bố chấp hành án xong để gặp mặt:

“Cuối tháng 10, các tế bào ung thư đã lây lan. Thằng bé không thể đi hoặc đứng, chán ăn. Tôi không biết liệu bố nó có kịp nhìn mặt nó lần cuối hay không. Nó rất nhớ bố, nó cứ hỏi tôi hoài khi nào bố mới về nhà với chúng ta?’

Cho dẫu bố An An là một tù nhân thì trong mắt bé, bố vẫn là người cha tuyệt vời, người mà bé trông ngóng để được gặp mặt. Vào đầu tháng 11, mẹ An An đã trình báo với trại giam nơi chồng cô đang thụ án, với mong muốn cho con trai ung thư giai đoạn cuối được gặp cha, có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời.

“ Tôi khẩn cầu các ông cho phép An An gặp bố nó, để sau này nó sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì nếu ra đi”, cô viết trong thư đầy xúc động. “Thằng bé nói rằng con nhớ bố mỗi ngày, hỏi tại sao bố không về nhà. Bất cứ khi nào con trai hỏi, tôi không thể không khóc. Khi nó bất lực nhất và cần bố, thì bố nó lại không thể ở bên cạnh. Tôi hy vọng vào khoảng thời gian quý giá cuối cùng của cuộc đời nó, nó có thể được gặp mặt, được ôm bố trong tay”

Lá đơn khiến người quản lý trại giam vô cùng xúc động. Trong giai đoạn này, do vấn đề dịch bệnh nên người thân chỉ có thể thấy phạm nhân qua một tấm kính mỏng, không được phép có bất kì tiếp xúc gần nào. Vì điều ước của An An, họ đã “ngoại lệ” sắp xếp một buổi họp mặt gia đình đặc biệt.

Sáng 8/11, người cha mặc quần áo bảo hộ, đeo kính bảo hộ và găng tay cẩn thận. Mẹ An An bồng bé vào phòng thăm thân để gặp cha. Lúc đầu cậu nhóc không nhận ra bố dưới bộ quần áo và tấm kính, nhưng khi đến gần hơn, đứa bé reo vui hớn hở.

Bố An An nhẹ nhàng hỏi “Ở nhà con có nghe lời mẹ không? Con có ngoan ngoãn uống thuốc không con trai?…”

Trên trán bé vẫn còn miếng dán hạ sốt khi thăm bố

Khi anh nói chuyện, nước mắt anh bắt đầu lăn dài. Anh phải tháo kính bảo vệ và lau đi. An An thấy bố thì vui mừng hớn hở, tuy thân thể đau đớn vì bệnh tật hành hạ nhưng vẫn tíu tít như con chim non xung quanh bố. Cậu nhóc liên tục hỏi khi nào bố về, sao bố lại mặc bộ đồ bác sĩ này. Buổi họp mặt gia đình ngắn ngủi diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ, tuy vậy vẫn là một ngoại lệ đặc biệt.

Đã đến giờ tạm biệt, An An được mẹ bế trên tay, bịn rịn từ giã bố, không quên chào tạm biệt các cô chú cán bộ trại giam. Khi bóng dáng 2 mẹ con xa dần, đứa trẻ ngoái đầu nhìn về phía bố. Người cha vọng theo hỏi con: “Con có đợi bố về được không?”, cậu nhóc khẽ gật đầu, gửi cho bố một cái hôn ấm áp từ xa. Lúc này những cán bộ trong trại giam đều không thể cầm được nước mắt, còn bố An An thì quỳ sụp xuống khóc nức nở. Đây có thể là lần cuối cùng 2 bố con gặp nhau, chỉ có điều đứa bé không biết điều đó. Mẹ An An ẵm con đi thật chậm, biết rằng không thể làm phiền các cán bộ trại giam nữa, nhưng vẫn hi vọng rằng con sẽ nhớ hình ảnh cuối cùng về bố, không còn điều gì nuối tiếc nữa.

Dẫu sao vẫn hi vọng có một phép màu trong cuộc sống và đứa trẻ ung thư giai đoạn cuối có thể bình phục

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X