Ám ảnh 3 đứa trẻ đói khát khóc ngặt trước di ảnh bố

Chúng tôi về thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thăm mẹ con em Nguyễn Thị Trang. Không ai cầm lòng được khi chứng kiến cảnh 3 đứa trẻ cứ quẩn quanh bên tấm di ảnh khóc đòi bố về nhà. Bố các em đột ngột qua đời để lại

Chúng tôi về thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thăm mẹ con em Nguyễn Thị Trang. Không ai cầm lòng được khi chứng kiến cảnh 3 đứa trẻ cứ quẩn quanh bên tấm di ảnh khóc đòi bố về nhà. Bố các em đột ngột qua đời để lại nỗi đau đớn khôn nguôi cho 4 mẹ con Trang.

Trang ôm 3 đứa trẻ vào lòng, đớn đau như có trăm nghìn mũi đao đâm.

Những ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ chưa biết bố đã đi xa, mãi mãi không bao giờ về nữa.

Nhìn con, Trang giàn giụa nước mắt: “Hôm nay là giỗ chồng em. Thấm thoắt anh ấy xa mẹ con em đã 1 năm rồi nhưng đến giờ em vẫn không tin là anh không còn nữa. Ngày này năm trước, anh còn dặn mẹ con em là cứ ăn cơm đi, anh ra ăn cơm với bạn lát anh về. Vậy mà nào ngờ anh không về nữa…”.

Đó là kỉ niệm cuối cùng với chồng, với cha của mẹ con Trang. Lời dặn dò: “Mẹ con ăn cơm, lát anh về” trở thành một nỗi ám ảnh khiến cho Trang bữa cơm nào cũng có cảm giác đợi chồng về. Nhát dao ác độc của người bạn thân đã cướp đi sinh mạng người đàn ông khiến 3 đứa trẻ nheo nhóc phải sống cảnh mồ côi, đói khổ.

Tiếng các con gọi bố về khiến chúng tôi nghẹn ngào khôn xiết…

Nhìn 3 đứa trẻ, chúng tôi phải quay mặt để giấu những giọt nước mắt. Bé lớn nhất là Vũ Nguyễn Bảo Anh 7 tuổi, Vũ Đình Đạt 4 tuổi và Vũ Thị Gia Hân 3 tuổi. Ba đứa trẻ tuổi trứng gà trứng vịt san sát nhau, chưa biết gì, cứ nhìn di ảnh bố là khóc đòi bố về. Cậu bé Đạt hồn nhiên: “Bố về mua sữa cho con”, rồi kể vài chi tiết được bố chở đi chơi, bố xúc cơm cho ăn và cả được bố tắm cho nữa…

Lặng người đi, chúng tôi ai cũng xót bởi những kí ức về bố của các em đành phải dừng lại ở đây vì bố không còn trên cõi đời này nữa. Con nhỏ, bản thân Trang trước vốn làm công nhân ở quê nay cũng phải nghỉ việc vì dịch nên hoàn toàn không có thu nhập. Không lo đủ bữa cơm, bữa cháo cho con khiến em đứng ngồi không yên, trong lòng lúc nào cũng như có lửa đốt.

Trang đớn đau, nhớ lời chồng dặn dò: “Mẹ con cứ ăn cơm trước, lát anh về”.

Ôm con vào lòng, Trang nghèn nghẹn: “Trong suốt 1 năm qua, em chưa ngày nào được ngủ ngon giấc. Em cứ nhắm mắt lại là lại mơ anh ấy về nhưng mặt anh ấy buồn lắm. Anh ấy kêu đau nữa… Em không biết là tương lai sẽ ra sao, nhưng thực tại em bất lực chị ạ”.

Những kỉ niệm về chồng đầy trong tâm trí khiến Trang đớn đau vô cùng. Nghèo khổ lại thiếu đi người đàn ông trụ cột trong gia đình khiến 4 mẹ con Trang lao đao, như trên một con thuyền nhỏ giữa biển cả đang bão bùng. Tội cho 3 đứa trẻ, thiếu ăn, lúc nào cũng giàn giụa nước mắt gọi bố về nhà…

Theo: http://hot2.vietgiaitri360.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3223896

BÀI LIÊN QUAN
X