7 ngày ở nhà đã khỏi ‘cô vít’: Tôi khuyên thật tất cả nên chuẩn bị trước, nhẹ nhàng vượt qua

Trước kia, mình cũng như mọi người, tâm lý chung là rất sợ. Cứ nghĩ tới việc thành F0 là luống cuống, lo lắng chẳng biết làm sao. Nhưng giờ đây, khi đã vượt qua cuộc chiến với cô vít, mình nhìn lại và cảm thấy cô vít cũng không quá mức đáng sợ như

Trước kia, mình cũng như mọi người, tâm lý chung là rất sợ. Cứ nghĩ tới việc thành F0 là luống cuống, lo lắng chẳng biết làm sao.

Nhưng giờ đây, khi đã vượt qua cuộc chiến với cô vít, mình nhìn lại và cảm thấy cô vít cũng không quá mức đáng sợ như mình vẫn tưởng. Hồi trước khi chưa nhiễm, mình cứ nghĩ nếu dính rồi là kiểu gì cũng phải mất cả năm để phục hồi di chứng các kiểu.

Bởi quả thực so với mọi người, mình ốm yếu hơn, cũng có chút vấn đề về sức khỏe. Ngày bình thường mà chỉ cần cảm lạnh thôi là mình cũng mất đôi ba ngày chả làm được gì vì quá mệt rồi. Vậy nên mình và người nhà rất sợ mình bị nhiễm, ai cũng dặn mình phải cẩn thận. Thế nhưng cẩn thận tới mấy mình cũng chẳng tránh khỏi được.

Nói về nguồn lây thì quả thực mình chẳng biết nó ở đâu ra nữa. Đó là một ngày thời tiết cũng hanh hao khó chịu, mình sau 1 ngày làm việc tại nhà thì có đi bộ chút. Lúc đi về thì thấy mệt mệt nên lên giường nghỉ ngơi. Nhưng cái sự mệt mỏi ấy mãi không hết mà còn tăng thêm. Lúc này mình chợt nghĩ: ‘có khi nào dính rồi không?’

Thú thực, lúc đấy dù đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước nhưng mình cũng bất chợt hoang mang. Lật đật dậy lấy que test đã chuẩn bị để test thử, 4 que thì cả 4 đều cho 2 vạch ‘căng đét’ luôn.

Thôi xác định, cuộc chiến bắt đầu

hình ảnh

Là F0 thực sự không quá đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Lúc này, mình buộc bản thân phải thật bình tĩnh. Những kiến thức mình góp nhặt thông qua các phương tiện truyền thông giờ đã đến lúc phát huy. Cũng may mà khi số ca nhiễm ở Hà Nội ở mức gần 1.000 ca/ngày mình đã tìm hiểu và ghi hết các số điện thoại cần liên hệ vào cuốn sổ.

Đầu tiên, mình gọi thông báo cho bên y tế phường về tình hình của bản thân. Sau đó, dậy lôi gang tay và dung dịch xịt khuẩn đã chuẩn bị ra, đeo gang và xịt khắp nhà một lượt rồi nấu nướng ăn uống, nghỉ ngơi. Mình vừa ăn xong cũng là lúc mà nhân viên y tế tới hỏi thăm sức khỏe, đưa que test và túi thuốc dành cho F0.

Mình thì ở có 1 thân 1 mình nên lúc đấy nhân viên y tế liên tục dặn mình là có gì phải gọi họ ngay. Mình liên tục tự nhắc nhở bản thân, không được nghĩ ngợi gì. Thường xuyên xem những video hài hước, thú vị, tập thể dục nhẹ nhàng, đi lại để bản thân quên đi cảm giác mệt mỏi và quên đi rằng mình đang là F0.

Với lại mình nghĩ: Tiêm 2 mũi đầy đủ rồi thì khả năng lây lan cho người khác ít mà mình chắc cũng bị nhẹ, như kiểu cảm sơ sơ vậy thôi, chắc mấy hôm rồi cũng khỏi. Quan trọng là phải ăn uống đầy đủ, vận động và uống thuốc theo đúng hướng dẫn của nhân viên y tế, chờ ngày cô vít đi thôi.

Do ở một mình nên mình không có thói quen tích trữ quá nhiều thực phẩm vì nghĩ ăn tới đâu mua tới đấy. May mắn là trước đó mình đã tìm kiếm và lưu hết tất cả số điện thoại của siêu thị ở khu chung cư. Vậy nên lúc này mình gọi nhờ họ mang đồ tới tân cửa, bấm chuông đi rồi mình sẽ ra lấy.

Tất nhiên, mình cũng thông báo lên group chung của tòa chung cư. Mọi người rất nhiệt tình, liên tục hỏi mình có cần gì không, thiếu gì không, có gì cứ báo anh chị em sẽ giúp đỡ. Lúc này mình mới thấm câu của các cụ ‘bán anh em xa mua láng giềng gần’. Mình còn có người chị hàng xóm tốt bụng lắm, ngày nào cũng nấu thêm 1 phần cho mình rồi để ở cửa, sau đó nhắn tin mình ra lấy. Mọi người ngày ngày nhắn tin động viên, mình càng tin chắc là ngày mình vượt qua cô vít sẽ nhanh thôi.

hình ảnh

F0 cách ly tại nhà cần có sự chuẩn bị và kiến thức để vượt qua cô vít, ảnh minh họa, internet

Cũng từ lúc này, mình bắt đầu làm quen với việc dùng sả, gừng để xông ngày 2 lần. Tất cả những thứ này mình đều mua sẵn từ trước rồi. Giờ nó có loại người ta phơi khô hay sấy khô gì đó rồi đóng vào túi ý, mọi người có thể tìm mua, mình thấy tiện lắm. Suốt quãng thời gian nhiễm cô vít, mình dùng hết có hơn gói thôi, mà tiện.

Mình cố gắng ăn thật nhiều vì trước giờ hay nghe các chuyên gia, bác sĩ bảo là dinh dưỡng với F0 rất quan trọng. Vào buổi chiều, mình sẽ tập các bài tập nhẹ nhàng học trên Youtube hoặc đi loanh quanh, làm việc nhà.

Những ngày sau đó, mình còn bị sốt và thường xuyên buồn ngủ nữa nhưng theo những gì mình biết thì mọi thứ vẫn ổn. Lúc này, mình cũng bắt đầu uống thuốc để điều trị các triệu chứng.

Ngày thứ 5 mình bắt đầu giảm ho, sốt nhưng lại mất vị giác. Nói không phải điêu chứ lúc này mình vui lắm vì biết mất vị giác đồng nghĩa với việc sắp khỏi rồi. Thế nên, dù ăn gì cũng chả có vị, cứ như đang nhai rơm ý nhưng vẫn cố ăn. Quả nhiên, 2 hôm sau mình có kết quả âm tính lần đầu nhưng vẫn tiếp tục tự theo dõi, cách ly thêm 1 tuần. Lúc này, mình vẫn chưa dám buông lỏng đâu vì lo lắng hậu cô vít có thể tới nên vẫn cố gắng duy trì việc ăn uống và vận động đều đặn. Mình nghĩ, phải có sức khỏe, tinh thần thoải mái thì mới vượt qua cái này được.

Hết 1 tuần tự cách ly, mình âm tính và có thể ‘tái hòa nhập cộng đồng’. Đến đây, mình càng thêm kiên định với suy nghĩ: Tiêm đủ 2 mũi vắc xin rồi, trở thành F0 không đáng sợ như mình nghĩ.

Sau lần thành F0 này, mình nghĩ mọi người đừng hoang mang quá. Số ca nhiễm tăng cao, hãy cứ chuẩn bị trước mọi thứ. Như nhà mình, que test, các thứ đồ để xông, máy đo SpO2… nói chung là các thứ cần thiết đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.

Rồi khi có người là F0 thì F0 cứ tự cách ly thôi. Mình nghĩ nếu chúng ta chuẩn bị trước thì việc nhiễm cô vít cũng không quá đáng ngại đâu. Giờ ai cũng hai mũi, sắp tiến tới mũi 3 rồi mà. Thế nên nếu có dính cứ lạc quan là sẽ vượt qua thôi, không còn như giai đoạn đầu nữa nên đừng lo quá lại thành tự dọa chính mình.

hình ảnh

Mong rằng những ai không may nhiễm sẽ sớm âm tính trở lại. Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Từ trải nghiệm của bản thân cộng với những gì mình từng đọc được trên báo, mình nghĩ nếu không may thành F0, mọi người cần nhớ:

+ Tự cách ly ngay ở phòng riêng, điều chỉnh tâm trạng bằng cách vận động, tiếp xúc với những thông tin tích cục

+ Thông báo cho mọi người và đừng ngại nhận sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, ai cũng có lúc này lúc kia. Lúc mình khó khăn có người giúp, khi người khác khó khăn mình cũng không ngại giúp đỡ. Tình cảm cũng vì thế mà bền chặt hơn

+ Nhất định phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn, tìm mọi cách cho thức ăn vào bụng để tiếp sức cho hệ miến dịch đang chống lại vi rút

+ Uống thuốc theo chỉ dẫn của nhân viên y tế, không tự ý uống trước.

+ Quan trọng nhất là tự biết lắng nghe cơ thể mình, nắm chắc các dấu hiệu trở nặng (nếu không nhớ thì ghi lại), có số điện thoại của bác sĩ, tổng đài hỗ trợ để tự cứu mình lúc nguy cấp

Hy vọng rằng những gì mình vừa chia sẻ cùng với thông tin trên báo chí sẽ giúp mọi người bớt hoang mang hơn. Thực ra, việc thành F0 không đáng sợ bằng việc chúng ta tự hoảng rồi tự dọa chính mình đâu nè.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X