3 đứa trẻ côi cút trước di ảnh bố cùng người mẹ tâm thần và người ông ung thư giai đoạn cuối

Hoàn cảnh đáng thương đó là của 3 anh em cậu bé Trần Trung Kiên (xóm 3, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mà PV báo Gia đình xã hội đã tìm đến theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu. Từ ngoài đầu ngõ, mùi khói hương đã nghi ngút, xen

Hoàn cảnh đáng thương đó là của 3 anh em cậu bé Trần Trung Kiên (xóm 3, xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) mà PV báo Gia đình xã hội đã tìm đến theo địa chỉ của lá đơn cầu cứu.

Từ ngoài đầu ngõ, mùi khói hương đã nghi ngút, xen trong những tiếng khóc cười hỗn độn. Bước chân vào ngôi nhà là cảnh tượng tang tóc với 3 đứa con đang quỳ bên bàn thờ gọi bố, bên cạnh là người mẹ vẫn nói cười trong vô thức.

3 đứa trẻ côi cút trước di ảnh bố cùng người mẹ tâm thần và người ông ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 1.

3 anh em cậu bé Trần Trung Kiên bên ban thờ của bố

Trước sự bối rối, chưa hiểu chuyện gì của chúng tôi, ông Phạm Vũ Phương – Trưởng xóm 3, xã Hải Phương cho biết: “Mẹ của 3 cháu là chị Đỗ Thị Mến (sinh năm 1984). Từ ngày sinh cháu út cách đây gần 5 năm, chị Mến bị tâm thần, thường xuyên bỏ đi lang thang”.

Chứng kiến cảnh cháu khóc, con dâu cười trước cái chết của con trai, bà Phạm Thị Tơ (bà nội của các cháu) không giấu được nỗi xót xa trên gương mặt nhòe nhoẹt nước.

“Con dâu tôi trước nó hiền lành, chăm chỉ làm ăn lắm. Năm 2014, nó sinh thằng cu Trần Xuân Chí được khoảng 2 tháng thì có những biểu hiện như mặc kệ không chăm con, ghét con, rồi bỏ đi lang thang.

Cả nhà tôi lúc đó hoàn toàn bất ngờ, cho con đi khám thì bác sĩ cho biết con bị tâm thần phân liệt. Kể từ đó đến nay là nó cứ ngẩn ngơ thế kia, ngày chồng chết bảo nó đứng bên linh cữu, nó cũng đứng nhưng hoàn toàn không biết gì cả”.

3 đứa trẻ côi cút trước di ảnh bố cùng người mẹ tâm thần và người ông ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 2.

Chị Mến bị tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang

Biết rõ về căn bệnh của chị Mến, chúng tôi càng nghèn nghẹn hơn khi chị thoáng cười, thoáng khóc, rồi lại quay sang hỏi mọi người: “Chồng cháu đi đâu rồi”. Có lẽ một phần nào đó chị đã ý thức được sự vắng mặt của chồng, còn mọi chuyện khác đều mờ mịt, không rõ ràng. Ngồi kế bên mẹ, Kiên càng nghẹn đắng khi mỗi lần mẹ quay sang bảo: “Đi tìm bố cho mẹ đi. Bố đâu rồi”.

Theo như lời kể của người dân trong làng, chị Mến đột ngột bị bệnh nên một tay anh Viên vừa chăm 2 đứa lớn (ngày đó Kiên 11 tuổi, bé Minh Chi 4 tuổi) và nuôi bộ hoàn toàn bé út khi mới lọt lòng. Hình ảnh anh Viên ôm con vừa ru vừa dỗ với người dân ở đây như mới hôm qua thôi vì đó là hình ảnh quen thuộc mà họ thường thấy suốt gần 5 năm trời.

Vợ bệnh, không làm được gì, suốt ngày chỉ ngẩn ngơ, lang thang nhưng anh Viên vẫn yêu thương và chăm sóc chị chu đáo.

3 đứa trẻ côi cút trước di ảnh bố cùng người mẹ tâm thần và người ông ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 3.

Ông của 3 cháu sức khỏe yếu khi mắc phải căn bệnh ung thư phổi

“Ở đây chúng tôi đều biết, chú Viên chiều vợ lắm. Vợ bị như thế nhưng mà chú ấy không chán nản đâu mà ngược lại rất thương vợ. Lần nào đi làm, chú ấy cũng bảo chúng tôi là em có tiền em sẽ cho nhà em lên Hà Nội để chữa, kiểu gì cũng khỏi bệnh vì trước đây nhà em có như thế đâu” – một người dân cùng làng xót xa kể chuyện với chúng tôi.

Buổi trưa ngày 12/6, sau khi vừa lên giàn giáo làm thì anh Viên bị hoa mắt, chóng mặt và ngã từ tầng 4 xuống đất. Nhận tin anh bị tai nạn, người làng vội ra đưa anh đi cấp cứu nhưng không cứu được, anh mãi mãi không tỉnh lại nữa sau lời trăn trối cuối cùng: “Xin mọi người cứu vợ và 3 con em”.

Đám tang anh, mọi người kéo đến đông nghịt vì ai cũng thương cho 3 đứa trẻ bên cạnh người mẹ tâm thần. Người trụ cột trong gia đình mất đi, bố của anh Viên là ông Trần Văn Ứng gắng gượng đứng lên nói lời cám ơn bà con làng xóm đã lo liệu mồ yên, mả đẹp cho anh nhưng lời nói của ông Ứng cũng không trọn vẹn bởi căn bệnh ung thư phổi đã di căn đang hành hạ ông.

“Ông con đau lắm, tối nào cũng kêu rên nhưng bố con vừa mất, ông bảo từ từ đi viện vì còn ở nhà với bố con” – không ngăn được những giọt nước mắt đang trào ra, Kiên tâm sự với chúng tôi.

Căn bệnh ung thư phổi của ông Ứng được phát hiện cách đây 2 năm và hiện tại đã di căn lên não khiến ông luôn mệt mỏi, đau đớn và phải nằm bẹp ở trên giường. Ông khóc và cầu xin sự giúp đỡ của mọi người: “Tôi không biết còn sống được mấy ngày nữa, xin các bác hãy cứu lấy 3 đứa trẻ và mẹ của chúng”.

3 đứa trẻ côi cút trước di ảnh bố cùng người mẹ tâm thần và người ông ung thư giai đoạn cuối - Ảnh 4.

Hoàn cảnh của gia đình chị Mến đang rất cần sự chung tay của mọi người

Từng câu, từng chữ mà ông Ứng nói như những nhát dao đâm sâu vào trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó. Thương cho ông Ứng khi không biết sẽ còn cầm cự sự sống được đến bao giờ. Lũ trẻ thì đứa lớn thất học rồi, còn 2 đứa nhỏ đang mờ mịt không biết sẽ ra sao. Chị Mến thì vẫn ngẩn ngơ không biết gì…

Cảnh tượng đau thương ấy vẫn đang diễn ra trong ngôi nhà này, trước tấm di ảnh của anh Viên cùng mùi khói hương nghi ngút.

Theo giadinh.net

BÀI LIÊN QUAN
X