3 đứa trẻ 𝚋ệ𝚗𝚑 𝚝ậ𝚝, đó𝚒 ă𝚗 trong căn chòi 𝚛á𝚌𝚑 𝚗á𝚝: ‘Mấy bạn nói nhà con nghèo, có anh trai 𝚋ạ𝚒 𝚗ã𝚘 nên không được chơi chung’

Xót xa đứa trẻ 16 năm chỉ biết nằm một chỗ Trong căn nhà được che chắn bằng những tấm tôn cũ rách nát, 3 đứa trẻ lem luốc, đói ăn ngồi sát vào nhau dưới nền xi-măng, chốc chốc lại hướng mắt về phía sau bếp, nơi người mẹ lớn tuổi đang mót gạo

Xót xa đứa trẻ 16 năm chỉ biết nằm một chỗ

Trong căn nhà được che chắn bằng những tấm tôn cũ rách nát, 3 đứa trẻ lem luốc, đói ăn ngồi sát vào nhau dưới nền xi-măng, chốc chốc lại hướng mắt về phía sau bếp, nơi người mẹ lớn tuổi đang mót gạo để nấu cơm.

Căn nhà xập xệ tại ấp Thành Thuận hiện là nơi sinh sống của cả gia đình chị Hà

Từ nhiều năm nay, cuộc sống của gia đình chị Huỳnh Thị Hà (51 tuổi) chưa một ngày bớt khổ khi có 3 đứa con thì 2 đứa lại bệnh tật triền miên.

Nhắc đến gia đình chị Hà, người dân ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã quen với hình ảnh hai vợ chồng lớn tuổi đi móc bọc, lượm ve chai để nuôi 3 đứa con khờ. Căn nhà được dựng tạm bợ trên nền đất của người dân địa phương tại ấp Thành Thuận hiện là nơi sinh sống của 5 người trong gia đình chị Hà.

Huỳnh Văn Tiền mắc chứng bại não sau khi trải qua cơn sốt bại liệt lúc 3 tháng tuổi

Nằm một góc trên tấm chiếu rách dưới nền nhà, Huỳnh Văn Tiền (con trai đầu của chị Hà) co rúm người lại, quơ đôi tay cong quẹo cố đẩy người lết về phía trước. 16 năm nay, căn bệnh sốt bại liệt từ lúc 3 tháng tuổi đã khiến Tiền mắc phải chứng bại não, không nói năng, đi đứng gì được, suốt ngày chỉ biết bò lết tại chỗ, ú ớ cười đùa.

Theo chị Hà, sau khi phát hiện con trai mắc phải chứng bại não, chị cùng chồng là anh Lưu Văn An đưa con trai đi chạy chữa khắp nơi nhưng không khỏi. Bất lực, 2 vợ chồng ôm con về nhà, lo cơm nước, sữa tã cho con sống qua ngày.

16 tuổi nhưng Văn Tiền chỉ biết nằm ú ớ một chỗ, không thể nói năng, đi lại…

Khi Tiền lên 8 tuổi, 2 vợ chồng mới quyết định sinh thêm em bé. Huỳnh Thị Kim Ngân (8 tuổi) và Huỳnh Văn Thảo (6 tuổi, vỡ kế hoạch) là 2 đứa con còn lại của gia đình. Trớ trêu thay, Kim Ngân lại mắc phải chứng bệnh về trí não, không nhớ được nhiều.

Ôm 3 đứa con vào lòng, chị Hà bật khóc: “Chị có 3 đứa con mà tụi nó không giống như con người ta, hết đứa này bệnh đến đứa kia bệnh. Thằng Tiền – 16 tuổi rồi chứ có biết gì đâu, ăn uống, vệ sinh đều phải nhờ mẹ. Mấy nay nó phát sốt, cứ nửa đêm là quậy ú ớ không cho ai ngủ. Thấy con bị bệnh tật hành hạ, chị đau đớn lắm”.

Căn nhà nhỏ chẳng có một vật đáng giá của gia đình chị Hà

Ngồi cạnh người anh trai tật nguyền, Kim Ngân nhanh nhảu: “Anh con chỉ biết nằm không à, con ước anh Tiền biết đi để con dẫn anh đi chơi, con thương anh lắm”.

Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng Kim Ngân rất ngoan ngoãn và thương anh, hôm nào ở trường học được cô giáo phát sữa, Kim Ngân cũng để dành mang về nhà cho anh Tiền.

“Con không có sợ anh, tụi con quen rồi, ở nhà con thích chơi với anh Tiền”, Kim Ngân thỏ thẻ.

Sự hồn nhiên của Kim Ngân và Văn Thảo, 2 đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu thốn mọi bề

“Mấy bạn nói nhà con nghèo nên không cho chơi chung”

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vì muốn 2 đứa con biết chữ, vợ chồng chị Hà cũng ráng dành dụm để Kim Ngân và Văn Thảo được đến trường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng cũng vì không đủ điều kiện để chăm chút đủ đầy cho con, 2 đứa trẻ đến trường lại chịu sự xa lánh của một số bạn bè.

Cúi gầm mặt xuống đất, Kim Ngân buồn bã nói: “Ở trường chỉ có một bạn chơi với con thôi, còn mấy bạn khác nói nhà con nghèo, có anh bị bệnh nên không cho chơi”.

Kim Ngân có vấn đề về não, nghi tụ nước trong não nhưng gia đình không đủ điều kiện để đi khám bệnh

Đưa đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay mẹ, Văn Thảo (6 tuổi) thỏ thẻ: “Mấy bạn cũng bo xì con rồi, hôm trước mấy bạn còn đánh rồi ghẹo con vì không có quần áo đẹp, không ai muốn chơi với con”.

Mỗi lần nghe 2 đứa con khờ tâm sự, chị Hà chỉ biết ôm chầm lấy con mà khóc.

Cuộc sống bế tắc của cả gia đình chị Hà

Với số tiền ít ỏi kiếm được từ vài chục đến hơn 100 ngàn của anh An từ việc thu mua lông vịt, ve chai chỉ đủ cho cả gia đình có được cơm ngày 3 bữa. Riêng khoản thuốc men, sữa tã và chữa bệnh cho Tiền, Ngân thì cứ thiếu trước hụt sau.

“Hàng tháng chị nhận được hơn 900 ngàn từ tiền trợ cấp xã hội của 2 mẹ con nên bình thường thằng Tiền thèm sữa, chị đi mua chịu ngoài xóm rồi lãnh tiền trả. Còn ăn uống thất thường lắm, ổng đi làm được nhiều thì được ăn cá, mua mắm, không thì ăn cơm trắng, nước tương thôi.

Dù rất muốn lo lắng đủ đầy cho các con nhưng chị Hà chẳng có cách nào để xoay xở

Có hôm nhà hết gạo, chỉ nấu được cháo loãng, mấy đứa trẻ ăn xong cứ la đói hoài, khổ lắm. Thằng Tiền cứ lâu lâu lại phát sốt, quậy hoài thôi, 16 năm rồi mà có chút éc. Tuy nó không nói chuyện được chứ biết nghe, mình nói gì nó hiểu hết, nó cũng biết cười, thấy mẹ buồn cũng biết khóc, thương lắm”, chị Hà nghẹn lời.

Nằm trong lòng mẹ, Tiền chốc chốc lại cố gắng phát ra tiếng, ú ớ như muốn nói chuyện. Suốt 16 năm có mặt trên đời, Tiền chưa một ngày nào được sống trọn vẹn khi căn bệnh bại não quái ác hành hạ em từng giờ.

Cái ghe nhỏ ọp ẹp sắp tới là mái nhà của gia đình chị Hà khi phải trả lại đất ở đậu cho người ta

“Chị chỉ mong có đủ tiền mà lo sữa tã cho nó, chứ bệnh này không có chữa được, còn con Ngân thì phải đợi, bác sĩ nói khi nào có điều kiện thì lên trên thành phố để kiểm tra, trong não nó có vấn đề, chị sợ lắm”, chị Hà nghẹn lời.

Trong căn nhà nhỏ, 4 mẹ con chị Hà ngồi sát lại với nhau. Chị cũng không biết cả gia đình còn ở được trong cái chòi rách này được bao lâu nữa khi phần đất ở hiện tại sắp phải trả lại cho người dân để xây dựng căn tin sân bóng. Hai vợ chồng cũng đã mua được chiếc ghe cũ neo đậu bên mé sông, có lẽ cả nhà phải sống tiếp những ngày tháng trôi dạt…

Mong rằng gia đình chị Hà sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tất cả mọi người…

Theo doanhnghieptiepthi

BÀI LIÊN QUAN
X