𝚃𝚑ươ𝚗𝚐 𝚌ả𝚖 𝚙𝚑ậ𝚗 đờ𝚒 𝚖ồ 𝚌ô𝚒 𝚖ẹ 𝚌ủ𝚊 𝟹 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚝𝚑ơ 𝚍ạ𝚒

Ngày tiễn chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1981), trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về nơi chín suối, chúng tôi không cầm được nước mắt tiếc thương cho một mảnh đời cơ cực, bất hạnh. Cuộc đời thật trớ trêu, sau 9 tháng mang nặng đẻ đau và gần nửa năm

Ngày tiễn chị Nguyễn Thị Thuận (SN 1981), trú tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về nơi chín suối, chúng tôi không cầm được nước mắt tiếc thương cho một mảnh đời cơ cực, bất hạnh. Cuộc đời thật trớ trêu, sau 9 tháng mang nặng đẻ đau và gần nửa năm chống chọi với căn bệnh ung thư, đến ngày con trai cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày sức khỏe chị Thuận yếu dần rồi qua đời.

Ngay từ giây phút đầu tiên đến với cuộc đời, bé trai Nguyễn Đức Tin (SN 2014) đã phải chấp nhận cuộc sống nghiệt ngã khi mang phận mồ côi. Đến nay, dù đã hơn 6 tháng tuổi nhưng cân nặng của cháu cũng chỉ được 7,5kg. Nhìn cậu bé khóc réo rắt đòi sữa mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Năm 2006, qua tìm hiểu và yêu thương, chị Thuận nên nghĩa vợ chồng với anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1983), người cùng xã. Cuộc sống gia đình nội ngoại đều khó khăn nên ngày hai anh chị về ở với nhau gia tài tích góp cũng không có gì đáng giá. Lần lượt 2 đứa con là cháu Nguyễn Mạnh Quỳnh (7 tuổi), cháu Nguyễn Khánh Như (4 tuổi) chào đời càng khiến cuộc sống thêm phần vất vả, cực khổ hơn. Ngoài 2 sào ruộng mùa được mùa mất, quanh năm anh chị tất bật lo kiếm cái ăn cái mặc cho con cái bằng nhiều công việc nông nghiệp khác nhưng thu nhập vẫn ở mức số không.

Những tưởng cuộc sống nghèo khó nhưng có vợ có chồng, gia đình sẽ chèo chống đùm bọc nhau vượt qua thì số phận éo le lại một lần nữa ập xuống gia đình nhỏ. Đầu năm 2014, chị Thuận thấy sức khỏe yếu, thường hay nôn ói bất thường, gia đình lo lắng đã đưa chị đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sỹ chuẩn đoán chị đã có thai hơn 3 tháng nhưng đau đớn hơn là chị được chẩn đoán ung thư dạ dày.

Để chắc chắn, tháng 6/2014, gia đình dành dụm tiền đưa chị Thuận ra Hà Nội kiểm tra. Tại đây, mọi người như chết lặng khi nghe các bác sỹ Bệnh viện U bướu Trung ương thông báo, chị Thuận mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thương vợ, thương con nhưng vì hình hài đứa con bé bỏng đang phát triển trong người, chị Thuận và gia đình xin về nhà vừa trị bệnh vừa chăm con với mong muốn sau 9 tháng 10 ngày, cháu bé sẽ chào đời bình an.

Từ ngày vợ lâm bệnh, anh Sơn lại ngược xuôi đủ đường mong kiếm thêm thu nhập chữa bệnh cho vợ và nuôi con nhỏ. Cách đây 6 tháng, anh Sơn có dành dụm tiền đi làm thợ mộc ở nước bạn Lào, nhưng sau ngày vợ ốm, không ai chăm sóc, anh đành phải xin về nhà nên nguồn thu nhập hầu như không có. Tất cả lại trông vào 2 sào ruộng.

Ngày chị trở dạ, do sức khỏe yếu, các bác sỹ đã phải tiêm trợ sức để chị sinh thành công. Bé Tin ra đời, mẹ yếu hẳn lại không có sữa nên cháu phải dùng sữa ngoài. Nhìn đứa con tội nghiệp, anh Nguyễn Văn Sơn chỉ biết than thở đầy bất lực: “Ăn uống thiếu chất lại không có mẹ bên cạnh nên cháu gầy hơn so với những đứa cùng tuổi. Không biết sau này cháu có sống nổi hay không nữa…”.

Căn bệnh ung thư quái ác đã phát triển đến giai đoạn cuối nên sau nửa năm chống chọi, chiến đấu, ngày 28/12/2014, chị Thuận trút hơi thở cuối cùng. Chị ra đi để lại cho người chồng ốm yếu 3 đứa con còn ở tuổi thơ dại chưa hiểu được những mất mát mà gia đình phải gánh chịu.

Hiện nay, cuộc sống của cha con anh Sơn vô cùng khó khăn, tài sản đáng giá nhất trong nhà có lẽ là chiếc xe máy cà tàng làm phương tiện đi lại. Mọi sinh hoạt của 4 bố con đều trong cậy vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn nên dù rất thương con, thương cháu nhưng cũng chẳng có gì để giúp đỡ.

Anh Nguyễn Văn Sơn giờ đây còn gánh thêm trách nhiệm của người mẹ đối với 3 con thơ dại

Trăn trở về hoàn cảnh khó khăn của anh Nguyễn Văn Sơn, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang cho biết: “Khi nghe tin chị Thuận bệnh nặng và cho đến khi qua đời, chính quyền, các đoàn thể xã đã rất quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ kinh phí cho gia đình trong cơn hoạn nạn. Mặc dù nguồn kinh phí còn hạn hẹp nhưng mọi người đã hết sức quan tâm mong gia đình vượt qua được nỗi đau. Đây là hộ đặc biệt khó khăn và đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của tất cả mọi người”.

Trong căn nhà xây đã lâu nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện, tiếng con trẻ ê a vui cười càng khiến chúng tôi chạnh lòng. Các em còn quá nhỏ để thấm thía được nỗi mất mát quá lớn mà mình đang gánh chịu. Giờ đây, người chồng, người cha ấy lại phải cố gắng gánh thêm trách nhiệm của người mẹ, người vợ để tiếp tục cuộc sống còn nhiều khó khăn trước mắt. Mong rằng cuộc sống của 4 cha con anh Sơn sẽ có những tia nắng giúp đỡ chiếu dọi.

BÀI LIÊN QUAN
X