𝚁ớ𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 𝚋é 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝟹 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚖ồ 𝚌ô𝚒 𝚌𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚟ì 𝚝𝚊𝚒 𝚗ạ𝚗 𝚐𝚒𝚊𝚘 𝚝𝚑ô𝚗𝚐

Miền đau Chỉ còn một ngày nữa, bé Nguyễn Gia Bảo (sinh ngày 4/6/2012, ở xóm Mỹ Tân, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tròn 3 tuổi. Nhưng bên cạnh bé lúc này đã chẳng còn tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Tâm sự với phóng viên, bà Mai

Miền đau

Chỉ còn một ngày nữa, bé Nguyễn Gia Bảo (sinh ngày 4/6/2012, ở xóm Mỹ Tân, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tròn 3 tuổi. Nhưng bên cạnh bé lúc này đã chẳng còn tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ.

Tâm sự với phóng viên, bà Mai Thị Bích (SN 1967, bà ngoại bé Gia Bảo) cho biết, vợ chồng bà vốn sinh hạ được 3 người con (2 trai, 1 gái). Chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1993, mẹ Gia Bảo) là con gái út trong gia đình. Do gia cảnh khó khăn, nên chị Oanh chỉ theo học được hết lớp 10. Sau khi nghỉ học, chị Oanh vào miền Nam xin việc tại một công ty may mặc để kiếm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Nơi đất khách quê người, chị Oanh tình cờ gặp đồng hương, anh Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1990, trú tại xã Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), một chàng trai hiền lành, chịu thương chịu khó.

Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã tổ chức đám cưới. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ sớm đơm hoa kết trái, khi chị Oanh mang thai đứa con trai đầu lòng. Ngày cháu bé chào đời, vợ chồng chị Oanh đã đặt tên con là Gia Bảo.

Hình ảnh bé Nguyễn Gia Bảo đầu đeo khăn tang thắp hương lên bàn thờ cha mẹ. Ảnh: X.Thắng

Thế nhưng niềm hạnh phúc của anh chị ngắn chẳng tày gang. Chiều tối 5/8/2013, vừa đi làm đồng về, anh Nguyễn Văn Sỹ nhận được điện thoại của người em trai út nhờ đi gửi thiệp mừng đám cưới. Khi đó, anh Sỹ chỉ kịp tắm rửa, chưa kịp ăn bữa tối cùng vợ con rồi dắt xe máy ra khỏi nhà. Khi anh Sỹ vừa ra đến mặt đường lớn cách nhà khoảng 200m thì gặp nạn. Một chiếc xe máy đi ngược chiều đâm trực diện vào xe anh. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã khiến anh Sỹ tử vong, bỏ lại bố mẹ già, người vợ trẻ cùng đứa con còn quá thơ dại khi đó mới hơn 1 tuổi.

Chồng mất, chị Oanh gần như suy sụp hoàn toàn, mỗi ngày thân hình thêm tiều tụy, sức khỏe giảm sút. Nhưng vì thương con, chị Oanh vẫn cố gắng gượng bám trụ ruộng đồng để kiếm gạo nuôi Bảo. Thương con, muốn cho con có cuộc sống tốt hơn, tháng 1/2015, chị Oanh xin vào làm tại một cửa hàng điện thoại ở thị trấn Kỳ Anh để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho cuộc sống của Gia Bảo. Vừa làm được một tháng, khi Tết Nguyên đán năm 2015 chỉ còn cách 7 ngày thì chị Oanh gặp nạn. Trong một lần đi xe máy giao hàng (điện thoại) cho khách cùng một người bạn, chị Oanh đã gặp tai nạn, khiến chị bất tỉnh hoàn toàn.

Tại bệnh viện, các bác sỹ đã khuyên gia đình chuẩn bị lo hậu sự vì phần trăm sự sống của nạn nhân là rất ít. Òa khóc, vợ chồng bà Bích với suy nghĩ “còn nước còn tát” đã bán hết đồ đạc có giá chị trong nhà, vay mượn tiền bạc khắp nơi chuyển con gái lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để giành giật sự sống. Nhưng một lần nữa, các bác sỹ kết luận, não bộ của chị Oanh đã chết hoàn toàn. Chị Oanh trút hơi thở cuối cùng khi cái Tết Nguyên đán đã cận kề. Chị ra đi khi mà mộ người chồng chỉ mới kịp xanh cỏ, khi mà cậu con trai chỉ mới biết gọi tên cha mẹ, khi mà những dự định tương lai còn dở dang.

Nỗi ám ảnh màu trắng khăn tang

Sau khi bố mẹ qua đời, Gia Bảo được ông bà nội và ông bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc, nuôi dưỡng. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bé sau khi cha mẹ mất giờ trở nên hoang lạnh. Bên trong nhà trống huơ trống hoác ấy chỉ có duy nhất một chiếc bàn cũ kĩ trước kia dùng tiếp khách, còn bây giờ làm bàn thờ đặt di ảnh bố mẹ bé.

Nhìn dáng người loắt choắt, vẻ mặt ngây ngô, trán đeo khăn tang dài tận gót của Gia Bảo đang bắt chước bà vái lạy rồi thắp nén hương lên bàn thờ mẹ cha mà chúng tôi không khỏi xót xa. Bé Gia Bảo còn quá nhỏ để có thể cảm nhận được nỗi đau tột cùng ấy.

Nhìn di ảnh con gái, con trai mất đi khi còn quá trẻ, cộng thêm hình ảnh đứa cháu nhỏ đôi lúc lại bi bô gọi “mẹ…cha” mà lòng bà Bích quặn thắt lại. Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bà như xô vào nhau, thấm đẫm nước mắt.

Giọng nghẹn ngào, thỉnh thoảng ngắt quãng do tiếng nấc, bà Bích cho biết, từ ngày mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong giấc ngủ bé Gia Bảo thường giật mình thon thót, rồi quấy khóc đòi mẹ. Thậm chí, có những hôm bé Gia Bảo còn đòi bú. Không còn cách nào khác, bà Bích đã phải thay cô con gái xấu số làm thiên chức của một người mẹ. Những lúc như vậy, bà Bích lại một mình thức trắng đêm, nước mắt chảy dài trên gò má trông nom cho giấc ngủ của cháu.

Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy hoặc ai đó vô tình đưa cho bé Gia Bảo chiếc áo màu trắng, bé thường khóc thét và vô cùng hoảng sợ. Bố mất, rồi đến khi mẹ qua đời, bé đã phải mặc những bộ quần áo tang màu trắng. Có lẽ đó là sự ám ảnh quá lớn đối với một đứa trẻ mới 3 tuổi đầu như bé.

BÀI LIÊN QUAN
X