Rớt nước mắt cảnh nữ sinh viêm não và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo

Lớp học vẫn để dành chỗ chờ em về Căn bệnh viêm não tự miễn bất ngờ xuất hiện hơn 4 tháng qua khiến nữ sinh Lê Mỹ Châu (SN 2006, thôn Nguyên Ngọc, xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không còn nhận biết được gì, đến người mẹ thương yêu em cũng

Lớp học vẫn để dành chỗ chờ em về

Căn bệnh viêm não tự miễn bất ngờ xuất hiện hơn 4 tháng qua khiến nữ sinh Lê Mỹ Châu (SN 2006, thôn Nguyên Ngọc, xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) không còn nhận biết được gì, đến người mẹ thương yêu em cũng mơ màng không nhận ra.

Tại Khoa Thần kinh – Tâm bệnh, đã hơn một tuần nay, Châu không ngủ một chút nào, dường như cô gái không còn chút sức lực, em lả người đi, đôi tay buông thõng run rẩy, đôi mắt vẫn mở to nhìn mọi người trong vô thức.

Rớt nước mắt cảnh nữ sinh viêm não và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo - 1

Sau hơn 4 tháng phát hiện bệnh, Lê Mỹ Châu đã không còn nhận ra mẹ của mình, đôi mắt em lờ đờ, vô hồn.

Nữ sinh Lê Mỹ Châu năm nay mới vào lớp 10, vậy mà bệnh tật khiến em chẳng thể đến trường, chỗ ngồi trong lớp học vẫn để trống chờ em. Cuộc sống hơn 4 tháng qua của cô gái tội nghiệp là bệnh viện, thuốc, tiêm, truyền, đến ăn cũng phải qua ống xông.

Vạ vật ôm con vào lòng, chị Vũ Thị Luận – mẹ của Châu dường như cũng đã kiệt sức. Chị cứ tựa đi theo con khắp hành lang bệnh viện, nhiều lúc cả hai mẹ con loạng choạng suýt ngã vật xuống nền nhà. Người mẹ đáng thương bảo rằng, chị không bao giờ nghĩ con gái mình có một ngày ra nông nỗi này.

4 tháng trước, Châu bất ngờ kêu đau đầu, chóng mặt rồi đến mê sảng, nói năng lảm nhảm. Chị Luận đưa con đi khám ở bệnh viện tuyến huyện thì không phát hiện ra bệnh. Phần vì nghèo quá không có tiền, phần vì thấy con chuẩn bị thi vào lớp 10, chị cũng chủ quan cứ để con ở nhà. Cho đến khi con liên tục bất tỉnh, chị mới đưa con ra Bệnh viện Nhi Thanh Hóa rồi đi Hà Nội.

Rớt nước mắt cảnh nữ sinh viêm não và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo - 2

Căn bệnh hiểm nghèo khiến cô gái trẻ dang dở con đường đến trường.

Con gái chị được chẩn đoán bệnh viêm não tự miễn, bệnh càng ngày càng trở nặng và giờ đây, sau 4 tháng phát bệnh, con gái đã không còn nhận ra mẹ.

“Thời gian đầu con mới bị bệnh thì có lúc tỉnh còn nhận ra mẹ, còn đòi đi học, bảo nhớ trường, nhớ lớp. Giờ đây, mong được con gọi một tiếng mẹ ơi cũng khó quá. Nhà nghèo, con dù không được đi học thêm gì, nhưng năm nào cũng là học sinh giỏi, mẹ nuôi hy vọng bao nhiêu, kỳ vọng bao nhiêu, giờ thì mất hết rồi…”, chị Luận ôm con vào lòng, nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Rớt nước mắt cảnh nữ sinh viêm não và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo - 3

Người mẹ thất thần, đau đớn bất lực không biết làm sao để cứu con.

Người phụ nữ mới ngoài 40 nhưng qua lớp khẩu trang tôi hình dung chị già hơn nhiều so với tuổi thật của mình bởi cuộc đời của chị có quá nhiều bất hạnh, khốn khổ, cơ cực.

Xin hãy cứu con tôi với”

Ôm con đi viện, chị chạy vạy khắp nơi mới vay được 20 triệu đồng. Con chị vẫn có cơ hội để cứu chữa nhưng tiền cũng hết rồi, sức cũng kiệt rồi nhưng chị chẳng biết bấu víu vào đâu.

10 năm trước, người chồng nỡ buông bỏ mẹ con chị để về thế giới khác. Sau một ngày con gái thứ 4 chào đời, chị trở thành góa bụa, một mình gồng gánh 4 đứa con thơ.

Rớt nước mắt cảnh nữ sinh viêm não và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo - 4

Cả một tuần nay, con không ngủ, chị Luận cũng chẳng thể chợp mắt khiến chị gần như kiệt sức.

Kể về những bất hạnh trong cuộc đời mình, dường như có chút xấu hổ, e ngại, người mẹ tội nghiệp cứ nép sau lưng con gái mà sụt sùi khóc như để nuốt trọn bao cay đắng vào lòng.

Suốt những năm qua, để có thể nuôi được các con, ngoài những sào ruộng cấy, chị tảo tần làm thuê làm mướn đủ mọi công việc. Vậy mà, bữa ăn chưa bao giờ là đủ, sổ hộ nghèo chưa một ngày rời khỏi gia đình chị.

Rớt nước mắt cảnh nữ sinh viêm não và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo - 5

Người mẹ bất lực cứ nấp sau lưng con mà sụt sùi khóc.

Giờ đây, con bất ngờ mang bệnh, chị chẳng biết phải xoay xở ra sao, đưa con về là đồng nghĩa với chấp nhận để con chết mà ở viện thì phải làm sao đây, những bữa ăn qua ngày cũng là nhờ cơm từ thiện. Người mẹ ấy cứ quay cuồng trong nỗi bất lực, day dứt đến cùng cực.

“Lúc con ở bệnh viện ngoài Hà Nội, các bác sĩ nói quá trình điều trị căn bệnh của con phải mất hàng trăm triệu đồng nên tôi lại xin cho con về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Bây giờ đến tiền mua sữa cho con cũng không có, chỉ còn cái thân tôi đây, nếu mà đổi được để cứu con thì cũng chấp nhận…”, người phụ nữ ít chữ nhưng thương con vô điều kiện ấy lại bật khóc.

“Xin hãy cứu con tôi với, không có tiền con gái tôi sẽ chết mất thôi…”, giọng người mẹ nghẹn đặc run rẩy đến đau lòng.

Rớt nước mắt cảnh nữ sinh viêm não và lời khẩn cầu của người mẹ nghèo - 6

Sổ hộ nghèo chưa bao giờ rời xa gia đình chị, chị chỉ biết cầu xin mọi người hãy cứu con chị.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Ths.BS Phạm Anh Minh, Trưởng Khoa Thần kinh – Tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ảo giác, rối loạn giấc ngủ, chẩn đoán bệnh viêm não tự miễn. Bệnh nhân được chuyển tuyến ra Trung ương nhưng sau đó lại đưa về đây. Lúc đầu theo dõi bệnh có tiến triển nhưng thoái lui dần. Bệnh nhân bây giờ rơi vào tình trạng không nhận biết được gì, cả tuần không chịu ăn, ngủ. Biết hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên các bác sĩ cố gắng kê thuốc trong bảo hiểm chi trả”.

Cũng theo bác sĩ Minh, với căn bệnh này, còn một phác đồ điều trị khác (Gammaglobulin IVIG), nếu đáp ứng thì sẽ có cơ hội cứu chữa. Tuy nhiên, phác đồ này rất tốn kém, chi phí khoảng vài chục triệu đồng một lần điều trị mà phải điều trị nhiều lần. Trong khi đó, bảo hiểm lại không chi trả khoản này.

Về hoàn cảnh của bệnh nhân Châu, ông Nguyễn Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Trường Giang xác nhận gia đình chị Vũ Thị Luận có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. “Chồng mất sớm, một mình nuôi 4 người con nên rất vất vả. Nhiều năm nay, gia đình chị Luận vẫn là hộ nghèo, giờ con cái bệnh tật thế này, khó khăn lại càng khó khăn hơn”, ông Liêm nói.

Chia tay mẹ con chị Luận, tôi cứ ám ảnh đến nghẹt thở bởi đôi mắt tròn, to của Châu. Tôi hình dung đôi mắt ấy không phải là đôi mắt vô thức mà là đang mong lắm được những đôi bàn tay giơ ra để cứu giúp, cho em cơ hội được sống, được tiếp tục đến trường…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4239: Chị Vũ Thị Luận

Địa chỉ: Thôn Nguyên Ngọc, xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

(Chị Luận hiện đang chăm sóc con tại Khoa Thần kinh- tâm bệnh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa)

Điện thoại: 0916.034.138

Theo: https://dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/rot-nuoc-mat-canh-nu-sinh-viem-nao-va-loi-khan-cau-cua-nguoi-me-ngheo-20210322101517707.htm#dt_source=Cate_TamLongNhanAi&dt_campaign=Cover&dt_medium=1

BÀI LIÊN QUAN
X